Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Lần 350 :

"Ohm Pawat, em thích anh lắm"

"Vẫn chưa chịu từ bỏ sao?"

"Dạ.."

"Anh đã nói rồi mà? Sao em cứng đầu thế?"

"Dạ.."

[...]

Lần 411 :

"Ohm..em.."

"Lại định tỏ tình nữa à?"

"Dạ..em thích anh"

"Em bướng bỉnh thế? Anh đã bảo anh không thích em rồi mà? Đừng làm cả 2 khó xử nữa!!!"

"Dạ.."

[...]

Từ hôm đó tôi chuyển qua gửi thư tay tặng anh. Sẽ bỏ vào tủ của anh kèm đồ ăn sáng. Anh thường xé ngay tại chỗ hoặc vứt sọt rác..

Nhưng thật may mắn rằng anh không vứt đồ ăn tôi nấu!

[...]

"Ê Nanon, sao mày mặc đồ như mùa đông vậy? Nóng vãi luôn í ~"

Chimon nhìn tôi càu nhàu, tôi chỉ cười trừ.

"Hì hì, tao thích thôi! Sợ cháy nắng"

Phải đấy, mấy nay tôi luôn mặc quần áo dài tay, che đi gần 90% da thịt. Có hơi hầm thật nhưng nếu tôi mặc quần áo ngắn tay, gió nhẹ cũng có thể làm đau rát mấy vết rạch!

Thân thể chi chít vết thương, da thịt luôn luôn đỏ ngàu, rướm máu, lâu lâu chỉ vô ý chạm vào cũng làm nó nhói lên...Cơ thể này, tôi không thể để cho ai thấy được!

Haiz, lại đến lịch đi trị liệu..tôi đành mặc quần áo "mùa đông" đến, lịch sự gõ cửa.

Cốc..cốc..cốc

"A, vào đi" - giọng bác sĩ vọng ra.

Tôi đẩy cửa đi vào, vừa thấy tôi, bác sĩ đã mỉm cười.

"Nanon!"

"Dạ.."

"Em đợi anh 1 chút nhé! Anh xử lí tài liệu xong sẽ bắt đầu!"

"Được ạ"

Tôi ngoan ngoãn ngồi im, may mà phòng có máy lạnh, không thì tôi nóng chết!

"Nanon này" - anh vừa làm vừa hỏi tôi.

"Dạ?"

"Sao mùa hè mà em mặc áo quần dài vậy?" - anh hỏi nhưng không nhìn tôi, vẫn chăm chú viết tài liệu gì đó.

Tôi hơi giật mình, không rõ nên làm gì.

"Dạ..em..em lạnh ạ.." - tôi ấp úng

Anh dừng tay, im lặng, đẩy ghế đi về phía tôi. Anh quỳ 1 chân xuống, tay cầm nhẹ lấy cánh tay tôi, vén áo lên.

Hàng loạt các vết thương chằng chịt trên cánh tay dần lộ rõ ra, lời nói dối vụng về cứ thế bị anh vạch trần. Tôi hơi bất ngờ, rụt nhẹ tay lại nhưng bị anh giữ chặt hơn ( không phải siết cũng chẳng phải cầm hờ, 1 lực tương đối để tôi không đau và cũng không dãy ra được).

"Lâu chưa?" - anh cất giọng nhẹ nhàng

"..." - tôi cúi gằm mặt, im lặng.

"Em tự làm?"

"..." - tôi gật nhẹ đầu.

Anh lặng người nhìn vào hết cánh tay này đến cánh tay kia, cả 2 chân cũng không phải "ngoại lệ".

Anh thở dài rồi đi đến kệ tủ, lấy ra túi "sơ cứu", bôi thuốc và sát trùng cho mấy vết thương kia, mặc cho tôi đã bảo tôi làm rồi.

"Đau không?" - tay anh vẫn cầm cục bông gòn có thuốc, xoa đều trên tay tôi.

"Không ạ"

"Anh đang hỏi lúc em tạo ra nó..đau không?"

"..."

Tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh, hình ảnh bỗng chốc nhoè đi, tôi chớp chớp mắt mới rõ lại được, cùng lúc đó có vài giọt nước lăn trên má..

Tôi lại khóc rồi..

"Đau đúng chứ?"

"..dạ.."

"Vậy đau nhất là ở đâu?"

"..đây ạ.."

Ngón tay tôi chỉ vào ngực trái, nơi có thứ gì đó đang đập dồn dập, nhói lên từng đợt.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, anh là người đầu tiên thấy tôi khóc, vẻ ngoài yếu đuối này tôi đã cố giữ 1 mình xuyên suốt 10 năm rồi..

"Nguyên do là gì?"

Cổ họng tôi ứa nghẹn không thốt lên lời.

"Vì người ấy?" - anh nghiêng đầu, tôi cũng gật nhẹ.

"Thế họ có biết Nanon đang khổ sở thế nào không?"

"Thế họ có biết Nanon vì họ thế nào không?"

Tôi lắc đầu, nước mắt lại tuôn ra không kiểm soát.

"Vậy tại sao Nanon lại vì họ như thế?"

"..vì tình yêu...ạ.."

"Thế tình yêu là gì?"

"Em..không biết.."

Anh ân cần lau nước mắt cho tôi dù nó chẳng giúp ích bảo nhiêu, xoa nhẹ lên tóc tôi.

"Tình yêu nó phức tạp lắm! Chẳng thể lí giải bằng 1 công thức nào cả! Nó là cảm xúc đến từ 2 phía. Là mỗi lần nghĩ đến điều gì đó liên quan đến họ đều sẽ bật cười, sẽ nhớ họ nếu không được gặp trong 1 thời gian, là khi muốn chăm sóc họ, không muốn ai bắt nạt họ, muốn là người họ có thể vô tư khi bên cạnh, muốn là người được sánh bước bên họ trong lễ đường sau này, muốn là vùng an toàn của họ.."

"Nanon hiểu chứ?"

Tôi gật nhẹ đầu như đã rõ.

"Nhưng trước khi yêu ai khác, Nanon phải yêu chính bản thân mình đã!"

"..em không làm được" - giọng nói tôi khàn đặc lại.

"Em có thể làm được mà, chỉ là em không muốn"

"Trong đây này" - anh chỉ vào ngực trái của tôi -" Chắc chắn sẽ có bản thân em! Chỉ là em chưa từng để ý và đến thăm căn phòng tên 'Nanon' thôi!"

"Nhưng mà..em yêu anh ấy rất nhiều.."

"Anh hiểu! Nhưng nếu em yêu họ thì ai sẽ yêu em đây?"

Nước mắt vừa ngừng được 1 giây lạ ồ ạt thì nhau làm mờ mắt tôi..

Tôi cũng xứng đáng để có người yêu tôi sao?

"Nanon..."

"..." - mặt tôi vẫn cúi gằm, nước mắt nhỏ giọt rơi rớt trên tay.

"...Anh ra ngoài chút, em ngoan ngồi đợi nhé?"

Như 1 câu ra lệnh, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi bước đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, tôi ngã quỵ xuống đất mà đau lòng nấc lên.

"Hức hức..aa..hức"

Tôi nghe rõ tiếng mình nấc lên như thế nào, căn phòng im lặng như đang lắng nghe tiếng tâm hồn tôi nói, tuy không thành lời nhưng vẫn tả rõ cảm xúc của tôi bây giờ....trống rỗng và im ắng lạ thường..

Vỏ bọc bao nay tôi cố gầy dựng lên lại bị 1 câu nói làm vỡ vụn hoàn toàn..

"Em yêu họ thì ai yêu em đây?"

2 mắt như con thác mà chảy cuồn cuộn, nước tuôn ra mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Cơ thể như bị rút cạn sức lực, khó thở, tim đau nhói...

Tôi gần như hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô đơn ấy à? Tao đã cố chịu đựng mày...tao không thích mày 1 chút nào cả, tao cứ nghĩ đã quen với mày..nhưng rõ là mày không chịu chấp nhận tao! Mày ném lên người tao những viên đá sắc lẹm, cứa từng đường đau rát lên tấm lưng này..Mày tha cho nó được không? Tao đau quá..

Nỗi buồn à? Tao cũng đã cố chịu đựng mày, tao đã chừa gần 1/2 cuộc đời tao cho mày rồi...Cho tao xin 1 chút bình yên được không?

Cảm giác mất mát từ thuở nhỏ như búa giáng vào đầu tôi từng cái đau đớn, nhức nhối và dường như sắp nổ tung.

(20 năm trước)

Tôi ở trong 1 gia đình ...gọi là không hạnh phúc thì cũng không phải mà hạnh phúc thì cũng không xong.

Bố yêu tôi nhưng không yêu mẹ.

Mẹ yêu bố nhưng không yêu tôi.

1 cuộc hôn nhân mà tình cảm chỉ từ 1 phía, được ràng buộc bằng những bản hợp đồng và lợi nhuận đôi bên.

Bố yêu tôi vì bổn phận và trách nhiệm

Mẹ ghét tôi vì...tôi cũng chẳng rõ lí do.

Mẹ không thích nhìn thấy tôi, mẹ hay gọi tôi là thứ xui xẻo, của nợ trời bắt gánh. Mẹ hay la mắng tôi nhưng nếu có bố ở đó, mẹ lại sẽ vào vai 1 người vợ ngoan hiền.

Bố thường xuyên phớt lờ mẹ, bố không thích dính dáng đến mẹ.

Mẹ thì ngược lại, mẹ rất yêu bố, mẹ yêu bố đến điên cuồng,

Bố thường xuyên đi sớm về khuya, cả mẹ cũng vậy! 1 tuần chắc chỉ gặp được họ 1 lần. Nếu gặp mẹ, mẹ sẽ lại mắng chửi tôi rồi đánh tát tôi. Còn bố, bố sẽ cho tôi 1 số tiền lớn, dặn dò vài câu rồi lại vội vã đi mất.

Gia đình tôi cũng thuộc dạng giàu có!

Tiền tiêu vặt của tôi có khi còn gấp 10 lần các bạn.

À mà tôi làm gì có bạn!

Từ cấp 1 đến cấp 2, tôi không có lấy 1 đứa bạn. Tôi thường vùi đầu vào học để cố quên sự cô đơn bủa vây lấy thân xác này. Học lực tôi cũng nhất nhì khối nhưng tôi lại chẳng nhận được đặc quyền nào cả! Thầy cô dường như cũng không thích dây dưa với tôi, họ chỉ gọi tôi lên bảng làm nếu như bài khó hoặc không bạn nào chịu giơ tay.

Lớn hơn 1 chút tôi mới biết lí do tôi bị cô lập..

Bố tôi là LGBT, bố tôi không thích phụ nữ..

Nhưng tôi không ghê tởm bố, tôi yêu ông ấy!

Chúng ta chẳng có cái quyền gì mà bắt người khác thích 1 ai đó cả! Đó là cảm xúc tự nhiên của họ!

Và cả bố yêu tôi! Bố luôn mua đồ ăn và đồ chơi cho tôi, bố chăm sóc tôi ( dù ông khá bận rộn ), dẫn tôi đi chơi vào mỗi cuối tuần, vui lắm, những nơi đó..không có mẹ!

Năm tôi 12, bố mẹ tôi bắt đầu có xích mích.

Công ty thua lỗ

Cổ phiếu tuột dốc không phanh

Hợp đồng dần hết hiệu lực..

Đây là giai đoạn công việc khó khăn, họ vì áp lực công việc mà có thể phát cáu vào những thứ gần như nhỏ nhặt nhất!

Tôi cố gắng trở thành 1 đứa con hoàn hảo! Tôi luôn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, tôi học hành chăm chỉ, cố để bố mẹ không bực dọc..

Nhưng có lẽ không có tác dụng lắm..

Họ không thể phát cáu vì tôi...họ quay qua phát tiết lên người nhau!

Ban đầu chỉ là nói qua nói lại đôi 3 lời, dần dần trở thành những cuộc cãi vã quyết liệt, như 1 trận đấu mà họ muốn dành chiến thắng bất kể thế nào..

Họ dùng mọi thủ đoạn để hành hạ hau, từ những lời nói khó nghe, tục tĩu đến tác động vật lí đủ kiểu. Họ đe dọa sẽ giết nhau, đập vỡ đồ đạc..

Tôi đã từng khóc lóc, cầu xin họ dừng lại..nhưng thứ tôi nhận lại được là cái tát trời giáng từ mẹ kèm tiếng quát lớn.

"CÚT ĐI! THỨ CỦA NỢ NHƯ MÀY, ĐÁNG RA TAO NÊN PHÁ THAI ĐỂ THỨ RÁC RƯỞI NHƯ MÀY...VÔ TÍCH SỰ!"

Tôi nhớ rất rõ lúc ấy tôi tự dưng im bặt, nước mắt ngừng chảy, đau lòng nhìn lên mẹ, má phải in rõ dấu 5 ngón tay...giờ cũng chẳng thấy đau rát nữa . Đôi mắt mẹ đỏ ngàu, nước mắt mẹ cũng chảy ra.. Bố thấy thế liền xô mẹ xuống đống mảnh thủy tinh, vết máu loang lỗ trên sàn của mẹ làm tôi cứng đờ người, cả 2 tiếp tục cãi vả, tôi thì trốn vào tủ đồ mà bất lực khóc thành tiếng.

Lần 5

Lần 7

Lần 12

Lần 50

Lần ...

Năm tôi 14, sau lần cãi nhau thứ 798, họ ly hôn.

Chẳng bất ngờ gì khi không ai chịu nhận nuôi tôi!

Tôi cũng không muốn ở với ai, tôi biết mẹ ghét tôi, bố thì có gia đình mới, cả 2 đều không phải là chỗ dựa của tôi!

Tôi chọn ở riêng, cũng không ở cô nhi. Tôi thuê 1 căn chung cư rẻ mạc, dựa vào số tiền tiêu vặt mà tôi chưa từng đụng lấy 1 đồng, cùng số tiền tôi chạy đôn chạy đáo đi kiếm việc mà sống.

Vừa học vừa làm, hơi vất vả..

Năm tôi 16.

Trong 1 hôm đang trong giờ làm ở GS25, Ohm đã đến mua 1 vài lon bia vào giữa đêm khuya.

Việc này sẽ rất bình thường nếu nó không được lặp đi lặp lại khoảng 1 tháng.

Tôi đã thắc mắc và đánh liều hỏi thử.

"Quý khách..nếu anh không phiền..tôi có thể.."

"Hỏi đi!" - anh nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi hơi lúng túng.

"Điều gì làm anh..thích uống bia vậy?"

"Có chút tâm sự.."

"Không phiền thì add line tôi được không?"

"A, dạ được" - tôi thoáng giật mình lấy ra chiếc điện thoại nhỏ.

Anh đưa mã QR ra, thế là chúng tôi kết bạn.

Sau hôm đó, anh thường đợi tôi tan làm, cả 2 sẽ cùng đi dạo và nói chuyện với nhau.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, từ những chuyện trên trời dưới biển cũng có thể nói được.

Anh vui tính lắm, làm tôi cười miết thôi.

Anh dịu dàng lắm, làm tôi an tâm lắm.

Anh ân cần lắm, tôi luôn được chăm sóc.

Anh tinh tế lắm, làm tôi chẳng thể suy nghĩ nhiều.

Anh bầu bạn với tôi làm tôi vui mỗi ngày..

Anh như tia sáng chiếu vào cuộc đời đen đủi của tôi.

Như vì sao sáng chói đẹp đẽ giữa màn đêm đen..

Như 1 thứ gì đó đẹp đẽ và yên bình giữa phố thị xấu xí và vội vã.

Và...như 1 cây cột điện của đời tôi!

Tôi dần nhận ra bản thân đã chìm đắm vào cái "tình bạn" của anh, tôi dần nhận ra bản thân mình muốn tham lam hơn 1 chút, tôi dần nhận ra bản thân không muốn chỉ là bạn với anh..

Anh như 1 thứ tinh túy đẹp đẽ, được ông trời gửi gắm vào phố xá đầy rẫy những cặn bã này,...tôi thật không muốn ai làm vấy bẩn anh!

Ơ buồn cười nhỉ? Bản thân tôi lại có quá nhiều tiêu cực, nỗi buồn...tôi cũng sẽ làm 'vấy bẩn' 1 người vô tư vô lo như anh mà thôi..

Nhưng tôi lại quá ích kỉ mà muốn anh trở thành của riêng mình, như 1 khát vọng mãnh liệt..

Tôi chìm đắm vào tình yêu mà bản thân tự mình ảo tưởng ra..

Tôi thích anh!

Thích nụ cười vô tư của anh!

Thích đôi mắt trong veo nhìn đời bằng 1 cách tích cực nhất của anh!

Thích mái tóc mà anh chăm chút!

Thích mùi hương trên cơ thể anh!

Thích cả cơ thể ấy!

Thích những ưu điểm của anh!

Yêu những khuyết điểm nhỏ nhoi của anh!

Tôi lại chẳng thế giấu diếm thứ tình cảm ngu ngốc này mà tỏ tình anh hết lần này đến lần khác..

Mong muốn được anh đáp lại dù chỉ 1 chút..

Tôi điên rồi, thật sự điên rồi!

Lại có thể ngộ nhận anh thích tôi.

Tôi lại chỉ vì 1 chút hi vọng nhỏ nhoi của anh mà lại đem cả trái tim trao nơi anh.

"Dầm cả 1 cơn bão, nhận được 1 chút tia nắng lại tưởng trời xanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ohmnanon