Lời tỏ tình trên cánh đồng bồ công anh
*** ONE FIC KAIYUAN***
LỜI TỎ TÌNH TRÊN CÁNH ĐỒNG BỒ CÔNG ANH
Giới thiệu một chút ha ^v^
-Vương Tuấn Khải : con trai tập đoàn vương thị , 19t
-Vương Nguyên : cậu ấm của tập đoàn đá quý RK( đặt tên đại hìhì ), 18t
Vương Nguyên và Tuấn Khải chơi với nhau được nửa năm Vương Nguyên ngoài việc biết nhà của Tuấn Khải còn cái gì cũng không biết về anh nhưng cậu cũng chưa tiện hỏi....thui thui vô truyện
Một buổi sáng đẹp trời trong căn phòng nhỏ xinh có một cái bánh trôi đang ngủ nướng đến sắp khét cả cái giường, bỗng :
-Xiao xiao de nain ci hai bu.......
Tiếng chuông điện thoại của cái bánh trôi nhỏ vang lên, cái bánh trôi lười biếng lăn qua lăn lại tay thì sờ sờ cái tủ kế bên cầm cái điện thoại đang reo chuông inh ỏi kia lên bắt máy với giọng ngái ngủ nhưng lại chửi vô cùng lớn tiếng:
-Các ngươi có biết nay là chủ nhật không là chủ nhật đó, chủ nhật là ngày mà bổn thiếu gia thích nhất cái ngày mà ta được ngủ nướng, cớ sao người lại gọi vào giờ này hả..cái đồ đáng ghét nhà người...bla ..bla...Vương Nguyên vừa bắt máy chưa biết đầu dây bên kia là ai đã lớn tiếng chửi bới cả buổi tới lúc không còn hơi nữa mới dừng lại
-Là anh Tuấn Khải dạ thưa thiếu gia ngài có thấy có mùi khét không ạ. Giọng người con trai vang lên với khí chất lạnh lùng nhưng cũng đầy châm chọc, từ tốn lên tiếng ( supi: ối dời ơi Khải à cậu thật lợi hại nha nghe Nguyên chửi bới cả tiếng như vậy mà vẫn bình tĩnh được đúng là bái phục a~..Khải: haha ta mà lị, vì đại nghiệp phải nhịn em ấy tí ùi sau này dạy dỗ lại * mặt nham hiểm )
-Cái...cái gì mà khét...Khải ca là em đang ngủ còn sớm như vậy anh gọi em có việc gì
-Ồh.Ồh...vâng thưa thiếu gia bây giờ đã là 10h46'15 giây mà ngài bảo còn sớm a~...vậy thôi khỏi đi đâu nhá..thiếu gia ngài cứ việc ngủ tiếp đi nhá
-Đi đâu á....Nguyên lầm bầm suy nghĩ
----------------------------quay về hôm thứ 6 nào--------------------------------------------
-K: nguyên chủ nhật này ra ngoại ô với anh không
-N: đi đi mà nơi nào vậy ca
-K: bí mật nhưng nơi này rất đẹp nha
-N: YERRRR....ĐƯỢC RA NGOẠI Ô CHƠI
-------------------------quay lại nào------------------------------------------------------------
Nhớ ra Vương Nguyên chợt hét toáng lên mở lời nịnh nọt Khải:
-Khải ca ...Khải ca...là em không đúng ...xin lỗi anh..anh đẹp trai hảo soái, khí chất anh dũng,,..bla..bla...không lẽ lại so đo với em sao. Em sẽ dậy và sang nhà anh ngay đây
-Em không cần nói anh cũng biết anh đẹp trai nhất cái Trùng Khánh này mà( supi: mẹ ơi độ tự luyến tăng lên lever max ùi.....K: * liếc xéo* ta đẹp ta có quyền ngươi ý kiến cái giề)
-Hihi...Vương Nguyên bụm miệng cười cố gắng không phát ra tiếng và giữ bình tĩnh nói – Vâng vâng anh đẹp trai nhất ( chỉ thua Vương Đại Nguyên ta haha )
-Thôi nhanh lên . anh hối cậu
-Yeserrrrr...tuân lệnh
Cậu bay ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng và lao vào nhà vệ sinh 5' cậu bay từ phòng xuống nhà bếp cầm cái bánh mì uống miếng sữa rồi bảo bác quản gia đưa sang nhà Khải, sau khi tới bác quản gia lái xe về anh chở cậu đi:
-Ca chúng ta đi đâu vậy ? Vương Nguyên vừa nhìn chỗ này chỗ kia vừa hỏi
-Em nháo quá đi tới nơi sẽ biết và bây giờ im lặng cho anh tập trung lái xe
-Ồ...vương nguyên im lặng một lúc thì lại nháo tiếp rồi thiếp đi khi nào không hay
Đến 4h chiều thì tới nơi, anh quay sang thì thấy Nguyên vẫn chưa dậy chưa vội kêu mà anh ngồi ngắm nhìn cậu, lúc này đây cậu thật giống một thiên thần nha, nhìn một lát bỗng nhớ ra chuyện quang trọng nên lay lay vai kêu Nguyên thức giấc và dẫn cậu đến một nơi, nơi ấy là cánh đồng bồ công anh trải dài xa tít ánh nắng chiều tà chiếu vào làm cho cánh đồng nhộm một màu vàng nhạt thật đẹp và nó đẹp hơn nhờ có hai thiếu niên 1 hảo soái dáng người cao ráo ngũ quan trên khuôn mặt không chỗ nào chê được còn 1 người thì vô cùng đáng yêu như thiên thần, lúc này cả hai đang nhìn nhau Nguyên thấy không khí có vẻ im lặng ngại ngùng mở lời:
-Anh tại sao lại đưa em tới đây, không phải sẽ đi chơi sao
-Ở đây không đẹp sao, với lại anh cũng có một chuyện quang trọng muốn hỏi em ý của em . Khải trả lời mỉm cười ôn nhu hai cái răng khểnh lộ ra nụ cười đjep đến mê người làm tim Nguyên có cảm giác gì đó rất lạ một chút hồi hộp mong đợi, miệng ngại ngùng nói không nên lời nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi :
-Không rất đẹp, vậy chuyện đó là gì vậy ?
-Em có biết không đya là nơi mà anh và anh trai hồi nhỏ rất thường hay đến , có rất nhiều ki niệm tại nơi này . Khải nói với vẻ mặt u buồn mắt có gì đó long lanh như sắp khóc ngừng một lắt lại nó tiếp :
-Anh đã từng nói với anh trai sẽ đưa người anh yêu thương nhất đến đây để cầu hôn
-Vậy anh trai anh đang ở đâu
-Anh ấy rời đi bỏ anh từ lúc anh 7t và anh ấy đang ở trên kia. Khải nói tâm trạng chùn xuống làm Nguyên thấy rất ấy náy:
-Em xin lỗi, em không cố ý...À vậy anh đưa em đến đây để hỏi ý kiến để cầu hôn bạn gái anh ư . Nguyên nói nhưng trái tim cậu nhói đau ( anh ấy có bạn gái ư và sẽ cầu hôn cô ta tại nơi này). Đang suy nghĩ vẫn vơ thì:
-Nguyên lấy anh nhé . Khải lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp màu xanh và bật ra đưa lên trước mặt Vương Nguyên :
-Em..em ..không...
-Huhu ..anh trai em đã thất bại xin lỗi em không hoàn thành được tâm nguyện của anh ...
-Em đâu nói sẽ không đồng ý chứ . Vương Nguyên ngại ngùng nói nhỏ
Listen to my hear ..oh..oh...chuông điện thoại Khải bỗng vang lên làm mất đi giây phút lãng mạng của người ta
-Alô...anh hả xin lỗi vì không đón anh được...hehe em ấy vừa mới đồng ý rồi ..vâng em sẽ đưa em ấy về nhanh mà...hihihi tạm biệt ca
-Ai vậy...mà anh gọi là anh sao? Nguyên thắc mắc hỏi
-Anh trai anh . Khải trả lời nhanh rồi cười
-Vậy tại sao anh lại nói anh ấy rời bỏ anh đi từ lúc anh 7t, rồi còn cái gì mà ở trên kia. Nguyên bực tức hỏi
-Thì anh nào có nói sai, anh trai anh vừa từ Mĩ trở về máy bay vừa hạ cánh vài phút trước , bọn anh xa cánh đã 12 năm vì anh ấy phải qua Mĩ để học hỏi kiến thức kinh doanh. Khải trả lời tỉnh bơ mặt ngây thơ vô(số) tội
-Anh đáng ghét .Vương Nguyên giơ tay lên định đánh thì Khải bắt tay lại và nói:
-Em là định đánh chồng mình . Khải hí hửng nói có vài phần đen tối
-Ai là vợ anh chứ. Nguyên gân cổ cãi
-Em vừa mới đồng ý còn gì nói không giữ lời, em không có chí khí gì cả
-Em ..em..thì đồng ý đấy được chưa . Nguyên trả lời quay mặt đi chỗ khác rất đáng yêu
-Nguyên . Khải gọi và xoay đầu Vương Nguyên về phía mình
-Dạ
-Em hãy đồng ý bên anh mãi không được rời xa anh được không . Khải nói hàm ý rất chân thành
-Ùm...em đồng ý . Nguyên đỏ mặt trả lời
-Cảm ơn em Nguyên Tử anh yêu em. Khải nhẹ mỉm cười
-Em cũng vậy
Khải ôm Nguyên vào lòng cả hai ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống , ngồi khoảng 15' thì Khải giục Nguyên về nhà ra mắt bố mẹ và anh trai Khải
--------------------------------------THE END-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com