Câu chuyện không tên 2
Câu chuyện không tên 2.
Bóng tối lao đến từ nơi sâu thẳm nuốt chửng lấy chút ánh sáng mỏng manh cuối cùng, tôi nhắm mắt, chờ đợi một sự kết thúc.
Đoá cúc dại rớt xuống nền đất, từng cánh hoa rụng rơi tựa lời tiễn biệt cho phần người đã mất.
Con ngươi đen tròn chết lặng co lại một đường thẳng đứng như mãnh thú, tròng trắng chuyển thành màu vàng chiếm lấy gần như toàn bộ đôi mắt. Dưới vầng trăng huyền bí, quái vật lột xuống lớp ngụy trang, rũ bỏ sự ôn nhu, hiển lộ hình dáng thật sự của mình.
Tiếng gào rống của dã thú, tiếng la hét tuyệt vọng của nhân loại, tiếng da thịt tách rời cùng âm thanh dẫm đạp, tất cả trộn lẫn tạo thành bản hoà âm tao nhã nhuộm đỏ đêm đen tịch mịch.
Bởi con người luôn sợ hãi dị loại (những kẻ khác loài)... Nên họ cầm lên vũ khí, dùng chính nghĩa của bản thân hủy diệt khả năng tốt đẹp duy nhất, giết chết sự thiện lương còn sót lại...
Khi hi vọng bị dập tắt, ánh sáng trong mắt tôi cũng lụi tàn, sự lạnh lẽo bao phủ, tôi đứng chết lặng mặc kệ bản thân rơi vào vực sâu.
Cùng nhau, sa đoạ đi.
#amateurwritertt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com