Đứa trẻ nơi trái tim.
Tên: “Đứa trẻ nơi trái tim.”
Có phải trong trái tim mỗi người đều có một đứa trẻ?
Một đứa trẻ đang bị thương khát cầu sự yêu thương và cứu rỗi… Bạn đã bao giờ ôm lấy đứa trẻ ấy? Hoặc là… ôm lấy chính bản thân mình?
Nỗi đau lưu dấu trong từng mảnh ký ức phủ bụi mà chúng ta ngỡ bản thân đã lãng quên từ lâu, hóa ra vẫn để lại những vết sẹo chưa lành trên thân thể đứa trẻ ấy… Chúng ta đã luôn tin rằng mọi vết thương đều sẽ lành theo thời gian nhưng điều đó, liệu có phải hiện thực? Hay chính chúng ta đang tự tiêm cho mình một liều thuốc tê để quên đi cơn đau ấy.
Vết thương sẽ lành theo thời gian? Không, nó vẫn ở đó, nơi bóng tối mà chúng ta cố tình bỏ quên, và, có thể nó sẽ hóa thành những vết sẹo, những vết sẹo xấu xí tượng trưng cho sự trưởng thành, của chúng ta… hoặc có thể, nó sẽ trở nên tệ hơn, tạo thành những hậu quả mà chúng ta không thể nhận ra, tạo nên những vết thương mới… lên đứa trẻ ấy, và lên người yêu thương mình.
Đến khi nào bạn mới chịu ôm lấy đứa trẻ ấy? Đến khi nào mới chấp nhận giải hòa, với chính bản thân mình?
Những kẻ sống trên thế giới đẹp đẽ này, luôn mang trong tim một đứa trẻ tổn thương, hoặc nhiều, hoặc ít… Mỗi đứa trẻ ấy, với những vết sẹo lồi lõm, ngày qua ngày, vẫn không ngừng, không ngừng khóc, chúng đang van xin, đang khát vọng, khát vọng hướng tới ánh sáng, mong mỏi nhận được tình yêu thương… Nhưng, đó không phải tình yêu thương từ ai khác, cũng không phải sự tha thứ từ thế giới này, mà là sự yêu thương của mỗi người, mỗi người chủ, của trái tim ấy. Bởi không một ai, không một bác sĩ nào, có thể trị liệu nếu bạn, người bệnh nhân, không tìm đến họ.
Vết thương ấy quá khó để đối mặt? Nỗi đau đó chẳng thể nào chịu đựng? Vậy, hãy ôm lấy đứa trẻ của trái tim, ôm lấy chính bản thân mình, dùng tình yêu ngọt ngào, mềm mại mà bạn đã từng trao đi và bị vứt bỏ, tự tay trao, cho bản thân mình.
Có phải mỗi người đều có một đứa trẻ? Đứa trẻ nơi trái tim.
Góc của Miêu Miêu: Đang tính viết chương mới mà mấy nay ý này cứ "chọt" Miêu hoài nhưng không có thời gian để viết, thôi mượn tí thời gian rảnh viết chương mời để viết nó vậy~ hì hì :3.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com