Hạnh phúc.
Tên: "Hạnh phúc."
Tôi vươn tay khát cầu chạm đến ngọn gió mang tên "Hạnh Phúc", lại sợ hãi bản thân sẽ bị cơn gió ôn nhu ấy khuấy động lại nghiền nát.
Những thứ rực rỡ đều khiến kẻ hèn nhát đã quen nhốt mình trong đêm đen tối tăm này sợ hãi, bởi mọi ngọt ngào đều mang theo một lượng độc tố nhất định và chỉ một chút, một chút ánh sáng cũng đủ gây một vết bỏng khó xóa nhòa.
Như thế nào có thể không sợ hãi? Như thế nào có thể ngừng lùi lại? Khi ngọn lửa ấy đã từng thiêu tàn lụi, khi những vết sẹo vẫn còn chồng chéo chưa nguôi ngoai...
Đau thương từng lớp, từng lớp chất chồng đục lỗ tâm hồn vốn đã mục rỗng, tiếng hét đứt quãng từ thẩm sâu tâm hồn như lời ca ngân nga vang vọng nơi căn phòng không cửa.
Tôi đang khát khao thứ "Hạnh Phúc" ôn nhu? Hay chỉ đơn thuần mong cầu sự giải thoát?
Mỗi ngày trôi qua đều chìm trong mê mang, chờ đợi hồi chuông tang của thần c.hết bởi kẻ hèn này sớm đã lấy rượu độc giải khát, dẫu biết rồi một ngày cơn đau sẽ xé toạt, ngọn lửa sẽ liếm láp và cơn gió thổi tan đống tro tàn...
Vậy thì sao? Vậy thì sao?
Chỉ cần không trông mong thì sẽ không tuyệt vọng, chỉ cần chẳng nhớ thương thì sẽ chẳng chia ly... Nếu chỉ đơn giản như thế thì tốt, nếu chỉ đơn giản như thế thì thật tốt.
Tôi vươn tay khát cầu thứ hạnh phúc tựa đom đóm mong manh, lại trước sau chưa từng ôm lấy nó.
Bởi biết mình sớm muộn sẽ đánh mất, nên một chút, cũng chẳng dám xa cầu.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com