Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang đầu tiên

Ngày đó là ngày thi Giáo dục công dân, nhìn chung bài thi khá dễ, vừa sức với chúng tôi. Nhưng tôi lại bị bạn thân của tôi hỏi bài liên tục, cô ấy cứ quay xuống nhìn tôi hỏi đáp án phần tự luận khiến tôi muốn chửi thề mấy câu. Nhưng tôi lại là kiểu người "khôn nhà dại chợ", chưa làm xong bài của mình đã tức tốc đi chỉ bài người khác, hậu quả là quên luôn câu trả lời, thế là tôi cứ loay hoay mãi không thể viết tiếp đáp án... Tôi bí quá, tình thế khó khăn, môn thi này dễ lấy điểm mà lại không làm được thì quá xấu hổ. Tôi đành quay xuống bàn bên dưới, nhờ một bạn nam hướng dẫn làm câu tự luận cuối của đề thi. Vậy là 3 đứa cứ hì hục, đứa thì chỉ bài, đứa thì viết bài, mấy lần ba đứa muốn rớt tim ra ngoài vì giám thị cứ nhìn về phía chúng tôi.

Sau khi hết giờ làm bài, hai đứa tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm an tâm vì đã vượt cạn thành công và cũng chính lúc ấy, tôi có cơ hội làm quen bạn nam đã giúp hai đứa tôi. Cậu ấy tên là Tuấn Anh, là học sinh lớp tăng cường tiếng Pháp, cậu ấy cao trên mét sáu gần mét bảy, khuôn mặt ưa nhìn, học rất giỏi.

Ừ thì... chúng tôi quen biết nhau trong tình huống dở khóc dở cười như thế. Ngày tháng sau đó chúng tôi thân thiết với nhau hơn, tan trường thì về chung, ra chơi thì chơi chung hay thậm chí là chạm mặt nhau sẽ cười, chào hỏi với nhau mấy câu thân mật.

Và rồi... chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay từ ban đầu tôi đã thấy thiện cảm với Tuấn Anh, chỉ không lâu sau đó, tôi không nhớ là bao nhiêu ngày, tôi đã thấy thích cậu ấy, một tình cảm tuổi học trò chớm nở trong trái tim tôi, chợt như những đóa hoa anh đào rơi xuống, phủ đầy bầu trời một màu hồng tuyệt đẹp... Tôi chợt nhận ra, tôi thích Tuấn Anh từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ khi được Tuấn Anh giúp đỡ trong lúc thi môn Công Dân, trong lòng tôi đã xuất hiện thứ cảm xúc kì lạ.

Tôi dám khẳng định "Tôi thích cậu ấy nhất trên đời!". Một lời khẳng định của một đứa trẻ chỉ mới lớp 7, cụ thể là 13 tuổi, vậy thì có thể tin không? Với tôi thì tôi tin đấy, ai chả tin bản thân mình. Tôi thích Tuấn Anh lắm, tôi bắt đầu bám đuôi người mình thích, làm mọi thứ để có thể tiếp cận cậu ấy. Tôi đã giả vờ đi ngang lớp cậu ấy chỉ với hy vọng bé nhỏ là được nhìn thấy Tuấn Anh ngồi trong lớp và hình bóng cậu ấy sẽ in sâu trong tâm trí tôi, dù chỉ là thoáng qua nhưng nó đã khiến tôi cực kì hạnh phúc.

Lớp tôi với lớp Tuấn Anh năm lớp 7 không gần nhau, lớp tiếng Pháp giống như "con ghẻ" của trường tôi vậy, luôn nằm cách biệt và khi tôi muốn gặp cậu ấy thì tôi phải động não suy nghĩ hết kịch bản này đến kịch bản khác, nhưng tất cả chỉ là những lời ngụy biện vụng về để tôi có thể gặp được Tuấn Anh. Mỗi ngày đến trường, giống như một trang sách mới tinh, trang sách ấy sẽ viết nên câu chuyện tình yêu đẹp nhất giữa tôi và cậu... và tác giả hay nhân vật chính thì là tôi chứ ai.

Thời gian thắm thoát trôi. Tôi lên 14 tuổi, năm đó là lớp 8, chúng tôi học ở một tòa nhà khác và may mắn hơn hết lớp của Tuấn Anh nằm ở phía đối diện lớp tôi. Trời ơi... lúc ấy tôi như muốn nhảy lên vì quá phấn khích, cuối cùng thì chiến thuật theo đuổi "crush" không còn gian nan nữa.

"Ngày đẹp trời... để nói rằng "Tôi yêu cậu!"

Tôi đã viết trong nhật ký của mình như thế, tôi nâng niu nó trên tay, nhìn những dòng chữ được viết nắn nót và cái tên của Tuấn Anh được in đậm bằng bút dạ quang. Tôi nhìn vào đồng hồ đặt trên bàn học, kim ngắn chỉ vào con số 10, đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại, tôi thiếp đi và hạnh phúc mơ giấc mơ dành cho riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh