Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ 2

Tình cảm tôi lớn đến mức, tôi không biết điều gì là quan trọng với mình nữa... Tôi bỏ bê học hành, suốt ngày chỉ như một cỗ máy vô dụng, về nhà thì lật sách vở rồi để đó, đắm chìm trong cái người có tên Tuấn Anh, rồi đi học thì chỉ mong đến giờ ra chơi để tôi có thể ra hành lang đứng trông ngóng hình bóng người kia.

Tôi học tập sa sút, không làm bài tập về nhà thì vô lớp chép bài bạn, không học bài thì cam chịu nhận 0 điểm khi kiểm tra miệng, đến mức một bài toán rất dễ tôi cũng không làm được, họa may môn ngữ văn tôi khấm khá hơn chút, bù trừ mấy môn như toán, lý, hóa... Nhưng tôi không quan tâm, trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ xoay quanh người tên Tuấn Anh. Năm lớp 8 đó là một năm tỏa sáng nhất của cậu ấy, Tuấn Anh được vinh danh trên bảng xếp hạng của trường, lần lượt có được nhiều thành tích học tập xuất sắc, tôi thấy cậu ấy xuất chúng đến thế, tôi càng say mê hơn, càng đắm chìm vào thứ gọi là "tình yêu".

Nếu là tôi của hiện tại, tôi sẽ đến và nói với tôi của năm ấy rằng "Thích một người nhiều đến vậy. Sao không cố gắng học hành cho bằng người ta đi!".

Họa vô đơn chí, tôi không có cỗ máy thời gian của Doraemon, tôi không thể quay về quá khứ được nên đành ôm những tiếc nuối mãi không thể quên...

Tuy tôi học tập sa sút nhưng tôi không thấy buồn hay cơ bản là "nhục nhã". Tôi bị tình yêu che mắt, tôi bị sự si mê điên cuồng của mình che mờ đi lý trí vốn có của một con người... Hay là do lúc ấy tôi quá trẻ con để có thể hiểu ra chuyện học mới là thứ tôi nên ưu tiên thay vì yêu đương vớ vẩn.

Tôi xem Tuấn Anh đích thực là "bạch nguyệt quang" của tôi. Chúng tôi chạm mặt nhau qua buổi học thể dục, tuy cả hai khác lớp nhưng tôi nhìn cậu ấy vui vẻ nói chuyện với tôi, lòng tôi cũng thấy vui. Rồi mỗi khi trường vang lên tiếng trống nghỉ giữa giờ, tôi luôn chạy ra hành lang chờ đợi Tuấn Anh, chỉ cần cậu ấy bước ra ngoài lớp, chỉ cần cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi thì cả ngày hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Tôi còn ngu ngốc đến mức, bám đuôi Tuấn Anh bằng cách làm kỳ đà đi theo người ta, chắc lúc đó là lúc tôi can đảm nhất, tôi đi xuống dưới sân trường, đi về phía lớp của cậu và ngồi ở một cái ghế đá bất kì gần đó, cố chấp chờ đợi cậu ấy xuất hiện.

Tôi nhớ có một ngày tôi vừa học thể dục xong, tôi ngồi trong lớp xem lại bài tập, nhưng trong lòng có một thứ gì đó thôi thúc tôi nhìn ra cửa lớp. Và rồi tôi thấy Tuấn Anh, chính là cậu ấy, tôi không nghĩ ngợi gì, cứ như thế chạy ra ngoài lớp, tiến đến gần cậu ấy và "say hi" một cách nhạt nhẽo. Tôi cứ tưởng bản thân gây sự chú ý thất bại thảm hại nhưng Tuấn Anh đáp lại lời chào của tôi bằng cái xoa đầu và cười với tôi cực kì sủng ái... Tôi đứng hình tại chỗ, tôi không biết phản ứng lại gì, tim tôi đập thình thịch, trong tâm trí bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc thoáng qua ấy... Nó nhanh như chớp nhưng dư âm thì còn mãi. Tôi không nghĩ Tuấn Anh lại làm như thế, thật ra năm đó, khi được "crush" xoa đầu giống như bốc trúng "secret" vậy.

Một lần khác, tôi nhớ ngày đó là buổi sáng sớm, sau khi kết thúc buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Tuấn Anh bất ngờ chạy về phía tôi và hỏi tôi "Ê... Sao tự dưng cứ cúi mặt xuống đất vậy... Sao thế?" nhưng tôi thì cứ tránh né không chịu trả lời, sau đó cậu ấy chán nản bỏ đi... Thực ra tôi vừa cắt tóc mái, nó ngắn hơn bình thường và làm tôi mất tự tin, tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai, và nhất là cậu ấy... Nhưng tôi để ý lắm, tôi đặt ra câu hỏi nghi vấn "Sao Tuấn Anh quan tâm mình vậy nhỉ?" và kèm theo chính là sự tiếc nuối vô cùng tận. Tôi rất tự ti về ngoại hình mình... Chỉ cần khuôn mặt bị thay đổi bởi một yếu tố bất kì thì tôi sẽ rụt rè, nhút nhát như rùa rụt cổ, có đánh chết cũng không dám bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân.

Lại một lần khác nữa, tôi có xuống sân trường gặp một bạn nữ tên Vy, bạn ấy học cùng lớp học thêm môn toán, chúng tôi chơi cùng nhau khá thân thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là ngày hôm đó tôi bị sốt nhẹ, môi có chút đỏ hồng nhưng tôi không để ý. Cho đến khi Tuấn Anh đi về phía tôi và nhìn tôi rất lâu, cậu ấy hỏi "Đi học mà bôi son hả, sao môi đỏ vậy?", tôi nghe vậy thì xấu hổ quay đi, bối rối đáp trả một cách rất vụng về "Có đâu, tại bị bệnh á!". Đây là lần thứ 2 cậu ấy quan tâm tôi... Trời ơi tôi không biết nên miêu tả cảm xúc tôi lúc ấy như thế nào, nó rất vui, nó như vỡ òa hạnh phúc, nó khiến tôi lâng lâng cả tuần, cả tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh