Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ 4

Gần đến kỳ thi, tôi nhẩm một hồi, chỉ còn chưa đầy 3 tháng. Nhưng tôi vẫn không tập trung vào ôn thi mà tìm kiếm niềm vui khác. Tôi không biết bản thân mình đang làm gì. Tôi nhớ mình đã quen qua mạng một người lớn hơn tuổi tôi. Anh ấy là học sinh trường chuyên, tôi cũng khá bất ngờ vì một người hạng bét như tôi lại có thể quen biết và nói chuyện được với một người ở tầm cao như thế. Anh ấy tên Luân, tôi không biết diễn tả ngoại hình thế nào, có thể là ưa nhìn hoặc có chút gì đó giống với Tuấn Anh...

Sau vài ngày chúng tôi nhắn tin với nhau qua điện thoại, chúng tôi dường như cho nhau tín hiệu gì đó khó nói thành lời. Tôi nhận ra anh Luân gửi cho tôi nhiều lời lẽ ngọt ngào hơn bình thường, anh nói tôi xinh đẹp, anh nói tôi đáng yêu, anh nói tôi giống như một nàng công chúa bé nhỏ đến với anh một cách bất ngờ khiến anh thấy vui. Với tâm lý của một đứa con nít như tôi, tôi chưng cầu tình yêu, tôi xem trọng cảm xúc, tôi thích trái tim tôi ấm lên vì một điều gì đó khiến tôi thấy hạnh phúc... và không lâu sau đó, tôi không nhớ là bao nhiêu ngày, tôi và anh Luân quen nhau.

Chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau, chưa gặp nhau lần nào. Tôi cũng không vì thế mà muốn gặp anh, tôi cơ bản rất nghe lời, anh nói anh bận, tôi sẽ dạ vâng mà không làm phiền anh. Trải qua một tháng chỉ nhắn tin với nhau qua điện thoại, tôi không biết anh đang làm gì, sống như thế nào hay bạn bè anh ra sao, chỉ đơn giản là "quen" nhau một cách rất trẻ con. Thật ra tôi không thấy buồn, tại vì anh rất biết cách nói chuyện, có lẽ anh biết tôi nhẹ dạ cả tin nên gửi cho tôi nhiều lời yêu thương da diết, giống như cách Hàn Mặc Tử làm thơ Đây thôn Vĩ Dạ, cực kì thơ, cực kì văn...

Rồi ngày hôm đó, tôi không nhớ rõ là ngày đặc biệt gì, hình như là ngày 14 tháng 2. Anh Luân gửi tôi một bức vẽ có tôi và anh ấy đang cùng nhau ngồi lên mặt trăng và xung quanh là bầu trời đầy sao vô cùng lãng mạn, tôi để ý thấy có dòng chữ rất nắn nót được viết bằng tiếng Pháp, tôi không biết tiếng Pháp nên đành về nhà sử dụng ứng dụng dịch thuật để đọc nó... Tôi thoáng mỉm cười vì thứ anh viết giống như những gì anh từng gửi cho tôi trên tin nhắn.

"Anh yêu em!"

"Em là người tuyệt nhất anh từng gặp!"

"Anh nhớ em. Cô gái nhỏ của anh!"

Nực cười... đôi khi nhớ lại, tôi thấy bản thân mình thật rẻ mạt, tại sao tôi lại tin vào những thứ vô giá trị như thế, nếu như gặp người nào xấu tính hơn thì tôi gánh chịu hậu quả nặng nề lắm.

Cuộc tình gà bông này chỉ kéo dài 4 tháng, vì tôi quá khó chịu khi anh lảng tránh tôi bằng cách "Anh đang chơi game, em đừng nhắn nữa!". Anh chia tay tôi, tôi cũng đồng ý, tại vì từ ban đầu tôi đâu có thích anh nhiều như tôi nghĩ, tôi chỉ thấy anh có một vài đặc điểm giống như người tôi cất giấu sâu trong tim thôi...

Dư âm đọng lại, chắc là bức vẽ ấy, tôi dành cả ngày để nhìn nó, nhìn những dòng chữ tiếng Pháp, rồi thẳng tay vứt nó vào thùng rác. Tôi không thấy vui, không thấy được an ủi... Tôi chỉ quen anh Luân bởi vì tôi muốn quên đi Tuấn Anh. Nhưng tôi không quên được, càng cố gắng quên thì càng nhớ. Tôi chết dần chết mòn trong suy nghĩ phải làm sao để quên đi con người đó... Tôi đã bất lực khóc, nước mắt tôi rơi trên sách vở, ướt đẫm trang giấy, nhòe đi chữ viết, tôi giận bản thân, tôi giận chính mình, tôi ước tôi có thể học tốt hơn, tôi ước năm đó tôi làm được bài, tôi ước tôi chưa từng quen biết Tuấn Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh