Trang thứ 5
Cho đến bây giờ, tôi vẫn ám ảnh bài hát "Nếu lúc đó" của chị rapper và ca sĩ TLinh...
"Nếu lúc đó mình đừng giả vờ,
Vờ như mọi thứ không làm mình đau..."
Tôi nghe bài hát này, nó như dành cho tôi vậy... Có lẽ là do mỗi người sẽ có cảm nhận riêng, và tôi không phải ngoại lệ. Tôi day dứt nhiều năm, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, tôi lên cấp 3, lên đại học rồi đi làm, dù như thế, tôi vẫn nhớ ngày tháng đẹp nhất cuộc đời mình. Thanh xuân của tôi mang tên cậu, nó chưa bao giờ là dĩ vãng, tôi luôn chăm sóc nó mỗi ngày, để nỗi nhớ ngày một lớn dần và chính nó cũng phản bội tôi. Trái tim tôi bị ăn mòn mỗi ngày, đầu óc, tâm trí tôi cứ mắc kẹt vào năm cấp 2 ấy, mãi mãi không thoát ra được. Tôi tự xiềng xích chính mình, tôi cơ bản cố chấp, không muốn bước ra khỏi vòng lẩn quẩn ấy, cứ đắm chìm vào nó đến mức mù quáng...
"Anh nghĩ sao..."
Tôi ước gì cậu ấy có thể đọc được những gì tôi viết trên trang thứ 5 này. Tôi chỉ biết ước... Một điều ước không bao giờ thành sự thật. Có nhiều lần tôi nằm mơ, hình ảnh Tuấn Anh hiện lên trong giấc mơ, nó đẹp đến mức khiến tôi không muốn thức dậy. Tôi đã từng hóa điên, tôi muốn tìm đến bác sĩ tâm lý và nói với họ rằng "hãy thôi miên tôi đi!" để tôi có thể ngủ mãi và nằm mơ thấy cậu.
Hiện thực phũ phàng lắm. Chúng tôi không còn là gì của nhau nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không còn vướng bận điều gì. Tôi biết rõ, nên tôi chỉ đành âm thầm chịu đựng nỗi đau không dám bày tỏ này.
"Em thật sự nhớ anh..."
Tôi không biết ở phương trời xa xôi ấy, Tuấn Anh có nghe được tiếng lòng của tôi không. Tôi đã day dứt tận 9 năm, không thể buông bỏ, không thể quên...
"Nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất..."
Tuấn Anh không biến mất, cậu ấy chỉ là không yêu tôi, đối với tôi... Tuấn Anh chính là cả thế giới, nếu như có một ngày cậu ấy xuất hiện thì những người khác chỉ là tạm bợ.
***
Tôi nhớ về lễ tổng kết năm lớp 9. Tôi đã nhất định không đến, tôi tự dặn lòng, mình phải quên đi, mình không thể nhớ mãi, yêu mãi một người không thích mình...
Tôi chỉ giỏi cứng miệng, lòng thì mềm yếu. Sau ngày hôm đó, tôi thấy hối hận, tôi ước tôi có thể làm lại. Tôi muốn mình chạy đến bên cạnh Tuấn Anh và mạnh mẽ nói với cậu ấy.
"Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu!"
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, tôi không thể làm lại. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi vùi đầu vào sách vở, cố gắng học tập để đỗ cấp 3, nếu như tôi không đỗ thì tương lai sau này sẽ tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Tôi biết tôi chẳng bao giờ đủ thực lực để so sánh mình với Tuấn Anh, nên tôi chỉ có thể cố gắng học tập một cách giản đơn nhất. Tôi tự đặt ra chỉ tiêu thấp với mong muốn đỗ được trường bình thường, chỉ cần có nơi để học cũng đủ làm tôi thấy tự tin. Tôi không học được toán nên chỉ học những bài dễ lấy điểm, đến những bài khó thì tôi sẽ ngừng lại. Tôi chọn học ngữ văn và anh văn nhiều hơn, dù sao thì hai môn này vẫn dễ học hơn là toán.
Thời gian đếm ngược chỉ còn vài ngày, tôi không thể ngủ, nỗi lo cứ ngày một lớn dần, tôi lo lắng mình không làm bài tốt nhất có thể, tôi lo lắng về năng lực của bản thân, tôi tự biết mình "dỏm" thế nào, giống như một kẻ vô dụng, không làm được gì. Khoảng thời gian này, tôi nghĩ về Tuấn Anh khá nhiều, nhiều đến mức tôi thấy áp lực. Tôi biết Tuấn Anh sẽ thi vào trường chuyên, cậu ấy là học sinh xuất sắc, mọi mặt đều giỏi, cậu ấy luôn tỏa sáng như mặt trời vào sáng sớm, còn tôi thì giống như màn đêm u tối, không có năng lượng, không có gì đặc biệt.
"Đã hết giờ làm bài môn thi ngoại ngữ, đề nghị giám thị thu bài!"
Cấp 2 khép lại bằng những kỷ niệm đẹp, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bài thi không quá khó, tôi đã làm được, chỉ là khi có điểm thì tôi không biết nó sẽ như thế nào, nhưng tôi dám chắc nó không quá thấp đến mức dưới điểm trung bình. Tôi thở phào bước ra khỏi phòng thi, nắng tháng 6 chiếu vào mắt tôi chói chang và nóng bức, tôi lấy tay che lại, cái oi bức cứ thế xâm lấn khiến tôi khó chịu. Về đến nhà, tôi liền ngồi vào bàn máy tính để chơi game, tạm thời gác lại âu lo, vùi đầu vào game là một sự lựa chọn tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com