1
hoàng bảo, em nên bắt đầu viết lại đi, viết cho xong những gì còn đang dang dở, hoàn thành cho hết những gì em đã bỏ xó để những người mến mộ văn chương của em thỏa lòng. nhưng mà mãi vẫn chưa viết xong một cái gì cả. mọi thứ dang dở như chính cuộc đời của em, tình yêu của em.
hơn hai mươi năm trời ròng rã, em đi đến nhiều nơi, gặp gỡ bao mối nhân duyên, cùng gặp vô vàng loại người đểu cáng cặn bã, cũng không ít những người tử tế tài hoa lịch thiệp. tựu chung lại nếu không lướt qua đời em thì cũng dừng chân lại tiện tay khắc lên vài vết ngoằn không thể nào xóa rồi cứ thế mà đi mất. cứ như vậy em cũng chẳng còn muốn viết gì cho đời và cả cho mình.
có một đoạn thời gian nào đó em lang thang trên đường, trên con xe bị tông bể gầm và vài vết nứt trên thân ngẫm nghĩ về một tác phẩm nghệ thuật chân chính để đời mà mình tạo ra. nhưng những trăn trở hằng đêm về những người mà em yêu thương nhất vẫn đang âm thầm trách móc em, những vết thương cứ rách bươm ra rồi lặng lẽ chảy máu. cái sự đời bộn bề đầy ngổn ngang như xác giặc và cả những suy nghĩ rất mông lung hệt như một giấc mơ thiên đường bình yên nào đó cứ loạng choạng va vào nhau, đan xen nhau che đi mất cái tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh để đời mà em khao khát chạm tay đến. quan trọng hơn cả vẫn là cuộc sống. nó chưa hề hạ thủ lưu tình chút nào với em. cũng phải, năm nay em cũng hơn hai mươi từ lâu rồi, cũng không còn trẻ để suốt ngày nằm mộng viển vông mơ về các câu chuyện tình yêu đẹp như chân trời thế giới hoàn mỹ. cũng chẳng còn hoài niệm thêm những nỗi buồn xa xăm vẩn vơ từ những người lướt qua cuộc đời mình để lại. cũng không còn háo hức vui mừng đón chờ tình yêu, vì một nụ cười của người mình yêu mà thương đời cả một buổi sáng, làm việc gì cũng trơn tru, học cái gì cũng vào đầu hăm hở. vậy nên quanh đi quẩn lại em cũng chẳng biết viết cái gì, đành đóng bút lại ngẩng mặt nhìn trời.
...
nhưng nếu không viết gì thì chắc em chết mất. chết cạn chết mòn trong tận cùng của sự tuyệt vọng với cái cuộc đời mục rữa, thối nát của mình ngày này qua ngày khác. thứ giữ em hít thở tới ngày hôm nay chắc có lẽ là kí ức tươi đẹp của những ngày đã qua trong khoảnh khắc hiếm hoi nào đó đã đánh gục những đau thương chất chồng.
hoàng thân mến,
cuối cùng thì em cũng đã có thể viết ra những lời này dành cho anh, gọi tên anh một cách đường hoàng không né tránh và gượng ép. vượt qua sự kiểm soát của giận dữ và nỗi thống khổ lạ kì mỗi khi nhắc đến anh. chắc có lẽ ngày này cuối cùng cũng đã đến. ngày em hoàn toàn có thể mỉm cười đặt xuống mọi chuyện và tha thứ cho những gì đã qua.
những lời tự tình thứ tha này em đã giấu trong lòng rất lâu bởi lẽ nếu nói ra không khéo sẽ khó nghe hơn bất kì lời mắng mỏ, xúc xiểm nào mà chúng ta đã từng nói làm tổn thương nhau ngày trước. đừng nói đến việc thốt ra trên mặt chữ, mỗi dòng suy nghĩ tuôn ra trong đầu nhưng không thể bật ra thành tiếng cũng sẽ thành một khối quặng rất lớn ở trong lòng người. cuối cùng thì, như Trịnh Công Sơn đã từng nói, lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người và tình yêu cũng không giữ được người mình yêu. nếu đã không có được vinh quang giữ được tình yêu của anh bên mình cho đến cùng trời cuối đất, em cũng chẳng còn cách nào khác, đành ra đi để lại mọi thứ đằng sau lưng. suốt một thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng cả một thập kỉ, em nhìn ngắm giày vò những điều tồi tệ đã xảy ra. đổ lỗi, trách móc, tự trách mình rồi hối tiếc. cứ như vậy thành một vòng tuần hoàn mỗi đêm đến khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi đến sáng. chân lí của cuộc đời luôn là như vậy. phải có kẻ nhớ và người quên. có người đi và kẻ ở lại, có kẻ đau buồn cho người an yên. có lẽ em đã lựa chọn cho mình thân phận của người ở lại, một kẻ khờ dại không nỡ quên. nhưng vẫn không dám nhận mình lương thiện thứ tha cho người và cho cuộc đời.
viết những dòng này cho anh cũng không mong rằng anh đọc được hay hồi âm lại. chỉ là em chợt tỉnh thức trên một vết thương, trên nỗi đau đã tồn tại trong quá khứ của mình. cho đến khi em để mọi thứ nằm xuống, bình thản, không còn nỗi oán giận, hối hận, buồn rầu dành đến một người mà em đã từng yêu thương nhiều đến thế thì em mới có thể bước qua chuyến hành trình tiếp theo của cuộc đời. em nhận ra gánh nặng canh cánh trong lòng mình, mắc kẹt bấy lâu nay của em về anh hóa ra chính là sự tha thứ. em không còn muốn mang theo nó trong lòng song hành với trái tim đã sứt sẹo đến dị dạng của mình. biến hoàng thành một kẻ phản diện để cho người ta sỉ vả cũng không thể khiến vết thương trong lòng em lành lại. có lẽ đó là cái giá cho sự hạnh phúc mà em được trải qua hơn hai năm ở bên anh. em cũng không dám tưởng tượng nếu như chúng ta yêu nhau thêm bảy hay tám năm nữa, rồi cũng rời đi khi cả hai đã đâm vào nhau những vết dao chí mạng thế này thì sẽ khủng khiếp đến dường nào.
xin lỗi vì những điều em đã gây ra cho anh sau khi chúng ta đã chia tay. những lời nguyền rủa, trách mắng nặng lời, thậm chí hạ thấp danh dự, tự trọng, sĩ diện của anh và của cả những người có liên quan đến anh - những người đã buông bao lời cay đắng sắt mỏng với em trên bàn phím lấy làm thành tựu lớn lao của họ. xin lỗi vì em đã chú tâm quá nhiều vào những điều nhỏ nhặt ấy để ngọn lửa hận thù tị hiềm bùng lên nhen nhóm thiêu đốt em nung nấu ý định trả thù. ngày ngày vẫn luôn tò mò xem trộm cuộc sống của anh có gì mới mẻ và nổi điên lên khi anh vui vẻ bên niềm vui, hạnh phúc mới của anh. hăng máu trong việc tìm kiếm một người mới tốt hơn anh rồi đánh mất họ vì những thương tổn cũ chưa lành đã vội vàng đến rồi làm họ đau khổ. đám bạn của em chắc cũng đã ngao ngán và thuộc lòng những gì em nói với chúng về anh. hóa ra em đã trẻ con, nhỏ nhen, đa đoan và ngạo mạn quá thể, hoàng nhỉ?
nhưng có lẽ sự cố chấp đó của em chỉ đến thế thôi là cùng. em đã thôi quá để tâm đến anh như một sự giải thoát tử tế cuối cùng dành cho chính mình. theo dõi cuộc sống của một người đã sớm gạt mình ra khỏi cuộc đời họ từ lúc vẫn còn ở cạnh nhau không có gì thú vị nữa. trên hai tay cơn đau dài, chi chít những vết sẹo đã từng khám phá và ôm ấp bao điều mới mẻ này đã thôi hứng thú với tình yêu. ôi yêu thương, vừa nghe đã thấy buồn...
cảm ơn vì đã từng là gì đó đẹp đẽ trong lòng em. cảm ơn vì những gì anh đã từng làm, từng có em trong nỗi nhớ vào mỗi buổi sáng anh thức giấc. cảm ơn vì đã chịu đựng, bỏ qua cho em những thiếu sót cũng như bao nỗi đau và tổn hại do em mang đến từ vật chất đến tinh thần. cảm ơn vì đã mạnh mẽ không ngoảnh lại nắm chặt lấy bàn tay em khi em cầu xin anh hãy ở lại. cho đến tận cùng vẫn không mủi lòng vì em để em biết rằng mình nên từ bỏ mọi thứ để tập yêu lấy bản thân mình, biết trân trọng giá trị mình đã có.
#NJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com