bốn.
nói cho rõ thì, đa số các bài nhạc buồn mà jeong jihoon hát, không phải vì tình hiện tại mà là vì hyesun. nàng bước vào đời hắn như ánh mặt trời, chói loá và rực rỡ. nàng mang hắn đi thăm thú thế gian, để hắn biết được, hoá ra thế giới chẳng phải là cái cửa tầng hầm đen kịt.
không trách được, jeongjihoon có một ông bố với tư tưởng độc tôn, mẹ hắn bị đánh đập không một ngày nào dừng lại. một đứa trẻ bị nhốt dưới tầng hầm để không nhìn thấy, nhưng hỡi ôi, ngăn sao được thanh âm?
jeong jihoon bé xíu, co ro lại trong góc tối, như con mèo ướt mưa tự liếm láp vết thương của chính mình.
lớn hơn một chút, hắn tự lao ra khỏi cánh cửa đó, bảo vệ lấy mẹ mình. nhưng rồi sao? chẳng thêm được chút vui vẻ nào. mẹ hắn bị đánh, mẹ căm thù bố jeong jihoon. trớ trêu thay, jeong jihoon thừa hưởng nét mặt và dáng vóc của bố hắn. thành ra, mẹ chẳng thể yêu thương jeong jihoon thêm nữa.
thay vào đó là hắn sẽ bị đánh cùng mẹ, phần lớn là hắn che cho mẹ, vậy nên trên lưng của jeong jihoon là rất nhiều rất nhiều sẹo, có những cái còn là sẹo lồi. những năm tháng tuổi thơ và thời niên thiếu ấy, đắm chìm trong đau đớn và nước mắt, sao có thể lớn lên một cách lành lặn?
không, hắn thần kinh thật, nhưng về đạo đức vẫn là không có ảnh hưởng. mấy vết thương ấy chỉ hình thành nên một jeong jihoon phụ thuộc vào tình yêu, kiếm tìm tình yêu như một đức tin sống, hắn ta nguyện hy sinh bản thân mình vì tình cảm vĩ đại của loài người chứ không khiến hắn chết dần chết mòn theo những đòn roi hay lời mắng chửi.
và người đầu tiên, dắt hắn ra khỏi bóng đêm đen ấy, là hyesun.
đúng như tên, em đẹp, đẹp như cái chói chang của mặt trời. em dịu dàng, như ánh nắng mùa thu. em rực rỡ, như tia nắng mùa hè.
nàng nắm tay hắn, dẫn hắn đi qua khoảng trời ướt mưa. nàng đã từng là thánh nhân của jeong jihoon, là ánh sáng chiếu soi cuộc đời hắn, là người tiếp thêm sức mạnh để hắn viết nhạc, hát lên lời ca.
cảm hứng đầu đời của jeong jihoon là hyesun.
nhưng rồi em đi. em bảo, tình mình chỉ đến đây thôi anh. jeong jihoon nào chịu buông tay, em là tất cả của đời hắn, em đi chỉ còn vụn vỡ mà thôi.
nhưng nào chỉ có hắn không chịu nổi, em cũng như thế. cái ngày hôm ấy, trời chẳng chịu nắng lên, mưa xối xả xuống đường làm nhoe nhoét những bông hoa đã rụng. trời trùm lên thế giới một màu ảm đảm, như thế lôi jeong jihoon về cái tầng hầm ướt át đen tối năm nào.
- đừng phụ thuộc vào em nữa, jeong jihoon. em chịu không nổi, em chịu không nổi nữa rồi anh ơi...
em khóc nấc lên, đưa tay bụm lấy khuôn mặt nhỏ. em thương jihoon là thật, nhưng cũng chỉ dừng ở mức thương hắn. gia cảnh của hắn cả phố đều biết, ai ai cũng né xa, chỉ có em vô tư chịu chơi cùng hắn. vì thế mà suốt mấy năm thời học sinh, bên cạnh em chỉ có jeong jihoon, chẳng còn ai khác cả. bởi mỗi lần em đi chơi cùng người khác, hắn ta đều khóc rồi bảo em ruồng bỏ một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu.
em chịu không nổi nữa rồi, em cũng muốn có thế giới riêng của mình. em còn cả một tương lai, em không muốn cả đời mình bị buộc chặt với jeong jihoon.
vậy là em đi. em mặc kệ lời van nài đến xót ruột của jeong jihoon, em chẳng màng tới những giọt nước mắt khóc tới sưng tấy của hắn, em phải đi, vì chính em và cũng để jeong jihoon tìm được khoảng trời của riêng mình.
trùng hợp, khoảng thời gian em đi là lúc chovy ra mắt. từ đó, biết bao bản nhạc suy tình, cũng là cảm hứng ở em. em đi rồi, nhưng hắn không thể buông bỏ được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com