Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai ba.

lại một lần nữa mở mắt ra trong bệnh viện. choi hyeonjun thầm thở dài, ít nhất thì anh vẫn còn sống.

cảm thấy có hơi ấm ở cạnh bên, choi hyeonjun quay sang nhìn thấy một jeong jihoon tay phải vẫn còn cắm kim truyền nước, tay trái quấn lại, chân trái bó bột, chân phải co lên ngủ một cách khó nhọc.

vừa lúc han wangho bước vào phòng bệnh, có vẻ choi hyeonjun ngủ khá lâu rồi đây. bởi vì ngay khi han wangho thấy anh mở mắt nhìn mình, điều đầu tiên là chạy thật nhanh ra ngoài tìm bác sĩ, sau đó mới chạy ngược lại ôm chầm lấy em.

jeong jihoon cũng bị hàng loạt những nhân viên y tế kéo lên giường nằm để họ kiểm tra cho choi hyeonjun khiến hắn tỉnh giấc. jeong jihoon cảm thấy mình hình như chưa tỉnh ngủ nên cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của em. thật sự là nhìn chằm chằm như muốn lủng mặt choi hyeonjun, như để xác nhận rằng em vẫn tỉnh lại, ánh mắt em vẫn còn nhìn hắn.

sau đó choi hyeonjun mới biết, em ngủ được gần một tháng rồi.

anh wangho kể khi mọi người tìm thấy được cái hang mà choi hyeonjun và jeong jihoon trong đó đã là trưa ngày thứ hai tính từ ngày hai người mất tích. choi hyeonjun sốt cao mê sảng, bàn tay mất nhiều máu khiến vết thương nhiễm trùng rơi vào hôn mê sâu. jeong jihoon cũng chẳng kém là bao, tay chân đều bị gãy, tuy không còn sốt nhưng cũng không thể tỉnh giấc ngay lập tức. son siwoo khi nhìn cảnh hai đứa em mình tàn tạ như vậy gần như đã ngất theo làm park jaehyuk hoảng hồn.

choi hyeonjun cũng biết được jeong jihoon nhập viện được hơn một ngày thì tỉnh lại, câu đầu tiên hắn hỏi han wangho là, hyeonjun của em đâu. bản thân hắn lúc đó cũng chẳng khoẻ khoắn gì, vậy mà nhất quyết phải đi đến phòng chăm sóc tích cực để nhìn choi hyeonjun, kể cả là lết đi hay ngồi xe lăn.

khoảnh khắc mà jeong jihoon nhìn thấy một choi hyeonjun nằm thoi thóp trên giường bệnh hắn đã bật khóc. anh của hắn trên đầu hay tay chân đều băng bó, hai mắt nhắm nghiền, bác sĩ nói anh đang rơi vào hôn mê sâu vì bệnh tâm lý từ trước, tạm thời trước mắt chưa thể tỉnh lại, hắn càng khóc nức nở hơn nữa.

hình như anh đau lắm, nếp xô trên trán anh chẳng ngưng lại giây phút nào, jeong jihoon mặc kệ bệnh tình của mình, ngày nào cũng tới nhìn choi hyeonjun cho tới khi anh được chuyển qua phòng bệnh VIP.

hắn đòi ở cùng một phòng bệnh với choi hyeonjun mặc dù phòng đó bé hơn phòng một giường. ngày nào cũng ngồi tâm sự, nói đủ chuyện trên trời dưới đất với choi hyeonjun đang ngủ sâu. có mấy lúc hắn đau quá hoặc cô đơn quá còn ngồi khóc rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, nằng nặc kêu anh tỉnh dậy ôm hắn đi. rồi có giường không thích nằm, thích ngồi cạnh giường choi hyeonjun, nắm tay anh thật chặt mới chịu đi ngủ.

đấy han wangho âm thầm kể lại cho choi hyeonjun lúc jeong jihoon nguyện ý ngồi xe lăn làm cu li đi mua bữa trưa cho choi hyeonjun chứ kể trước mặt có khi hắn lăn ra giãy dụa khóc lóc mất.

choi hyeonjun mỉm cười, anh hiểu con mèo mập đó mà. sau khi cảm ơn han wangho vì đã đến cứu và chăm sóc mình bấy lâu nay, choi hyeonjun lại nằm thẫn thờ ở phòng bệnh.

anh nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm ngoài kia, trong tâm trí anh có hàng loạt những điều muốn nói, nó rối loạn, nó bay nhảy trong não đến độ nhức đầu.

choi hyeonjun nghĩ về những bài hát, nghĩ về những câu văn, nghĩ về cái tập nháp đã cháy chỉ còn lại tro tàn ấy. một thời gian không động vào những lời văn ấy rồi, vậy mà lần đầu tiên sau rất nhiều năm, choi hyeonjun không bị gặp ác mộng.

có thể do choi hôn mê sâu, nhưng vẫn có phản ứng của cơ thể cho anh thấy rằng suốt một tháng mình nằm trên giường bệnh không hề gặp những cái bóng đen đáng sợ ấy chút nào. phải chăng, là do có jeong jihoon bên cạnh?

choi hyeonjun tự cười bản thân vì cái suy nghĩ vẩn vơ ấy, có lẽ phải đi làm gì đó với căn bệnh này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com