Lời Xin Lỗi Cuối Cùng.
11012023.
*fic được viết dựa trên một đoạn ngắn không rõ là phim hay pov ở tiktok, nhưng chỉ là một đoạn, không hoàn hoàn giống.
"em đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh không cần, anh nhục nhã lắm rồi, đừng nói nữa!"
cánh cửa thô bạo bị đóng chặt, kim taehyung mất bình tĩnh rời đi, để lại kim amie lùi bước rồi vô lực khụy xuống, dáng vẻ này của anh ấy thật đáng đau lòng.
ừ, anh ấy ở cái tuổi hai mươi tám, năm năm gầy dựng lên công ty, một phát lại bị cái chữ phá sản ám ảnh đến.
không đau lòng mà được sao?
ban nãy, là kim amie đã an ủi anh, đã đề nghị mình sẽ cùng anh bắt đầu lại, cùng nhau vượt qua, nhưng kim taehyung kia vì quá đau buồn, quá tuyệt vọng, không muốn nghe thêm một lời nào.
những ngày sau đó, kim taehyung dần làm quen, sống qua ngày với số tiền tiết kiệm ít ỏi, kim amie thì dần đi sớm về khuya, những khoảnh khắc tâm sự của cả hai dường như là không còn nữa.
kim taehyung đã làm thật sự không còn gì, anh được bạn bè giới thiệu cho công việc vận chuyển đồ tại một cửa hàng tiện lợi.
những ngày mệt mỏi, anh chỉ muốn kim amie hỏi han quan tâm, rất tiếc, em đi về đến tận khuya..
cái gì vậy? rốt cuộc, là chuyện gì?
"em.. em đã đi đâu trong một tháng nay?"
kim amie với dáng vẻ rụt rè, tựa như sợ bị bắt lấy trái tim đen đáng xấu hổ nào đó, em khẽ lắc đầu, lùi bước, hai tay giấu nhẹm ra phía sau, trong bộ run rẩy bỏ chạy vào phòng.
ngay thời điểm đó, kim taehyung bị chính những suy nghĩ của mình làm cho đau lòng, anh sợ, anh sợ những gì mình nghĩ sẽ đều là thật.
trời mưa, kim taehyung đổ xe lại trước một quán coffee để tạm trú, khẽ thở dài, thì ra, kim taehyung, đã từng là một giám đốc lại có ngày này.
nhưng không sao đâu nhỉ? chỉ cần anh chấp nhận nó, cùng kim amie vượt qua.
ánh mắt lướt đi vài nơi, cư nhiên khựng lại, nhìn thật lâu, hốc mắt đỏ hoe, anh đã nhìn thấy kim amie ở bên trong, mang tạp dề của một nhân viên, đang cặm cụi lau từng cái bàn.
thứ nóng hổi rơi xuống gò má, thật tồi tệ, anh cảm thấy mình thật tồi tệ..
tối đến, kim amie về đến nhà, bắt gặp kim taehyung nhìn mình, em lại có chút do dự, rụt rè, muốn né tránh, thì anh đã xông đến ôm lấy em, không nói một lời nào cả..
rất lâu, rất lâu sau đó, amie nghe tiếng anh khóc, khóc nức nở.
"anh xin lỗi, là anh, anh không ra gì, anh làm khổ em, khiến em phải vất vả.."
kim amie đau đớn ở nơi tim, sớm đã cùng anh sướt mướt, vòng tay lên ôm lấy.
cũng kể từ hôm đó, bọn họ hiểu nhau hơn, chấp nhận cuộc sống, và làm quen với nó, những bữa cơm đạm bạc sau một ngày vất vả, số tiền ít ỏi mà cả hai đã tự lực kiếm được là vô cùng quý báu.
chỉ có điều..
đó là khoảng thời gian mà kim amie suy nghĩ rất nhiều..
"anh à, hôm nay đừng chờ cơm em, em ăn cùng với các chị ở chỗ làm."
"sao thế?"
"dạ.. ch là mọi người muốn em ở lại một bữa thôi."
kim taehyung xoa đầu em, nói:
"ừm, ăn nhiều, đừng để bị đói."
kim taehyung đi làm về lúc sáu giờ rưỡi, xong xuôi thì tự nấu tự ăn, trên bàn là món quà nhỏ, kỉ niệm tám năm yêu nhau, hôm nay, tâm trạng của anh rất vui.
20:19.
anh yêu đang gọi..
21:27.
anh yêu đang gọi..
21:30
anh yêu đang gọi..
22:41
anh yêu đang gọi..
giọt mắt của kim amie lăn dài trong căn phòng nào đó ở khách sạn mà chính em cũng không biết, năm người đàn ông thoả mãn rời đi.
[eunhee, cô làm cùng với amie nhà tôi đúng không? cô ấy sao vẫn chưa về vậy nhỉ?]
[ôi xin lỗi anh, tôi không biết, tan làm lúc bảy giờ rồi mà?]
[cô ấy bảo với tôi là sau giờ làm ở lại ăn cùng mọi người.]
[có chuyện này nữa sao? tôi có nghe bảo gì đâu.]
cùng lúc đó, khi anh vẫn đang lo lắng, mãi suy nghĩ, thì cuộc gọi đến của kim amie.
23:53
"lo chết đi được, em đang ở đâu? sao anh gọi điện nhiều như vậy mà không bắt máy?"
"..."
"amie? có nghe anh nói không? em làm anh lo đấy, có biết.."
"em xin lỗi.."
giọng điệu kim amie nghẹn ngào khiến anh khựng lại, sự lo lắng lại dâng trào lên lồng ngực.
"amie.."
"kỉ niệm tám năm yêu nhau.. em yêu anh nhiều lắm.. em muốn cuộc sống của.. chúng ta tốt hơn.. rất khó khăn để có thể nhìn thấy anh cực nhọc.. nhìn thấy trên người anh chỗ nào cũng là miếng dán giảm đau.. taehyungie à.."
"amie em nói cái gì vậy? em đang ở đâu mau nói! anh đến đón em, đột nhiên lại ăn nói như vậy, em.."
"hắn ta nói chỉ cần em đồng ý đi ăn cùng hắn.. hắn sẽ.. sẽ cho em năm mươi triệu won.. em nghĩ.. em nghĩ số tiền đó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều.. em đã đồng ý.."
"amie.. em.."
"nhưng em không hề biết, hắn ta trói em lại.."
trái tim của kim taehyung nhói lên, đến nổi anh cảm thấy tựa như nó đã tan vỡ, cùng lúc giọt nước mắt rơi xuống.
"em không biết rằng từ cửa phòng lại xuất hiện thêm bốn người.."
kim taehyung run rẩy, khụy xuống đến đất như đầu gối sắp vỡ nát.
"em thực sự không biết.. không biết hắn sẽ tát em.. sẽ xé hết quần áo của em ra.."
anh sững sờ, dường như đã chết lặng.
tiếng kim amie thút thít, thều thào bên kia điện thoại.
"hắn.. cùng bọn họ cưỡng hiếp em.."
tiếng khóc của kim amie văng vẳng lên bên tai, tiếng khóc thảm thương của sự đau khổ, mỗi ngày một lớn.
"em không hề biết điều đó.."
"amie.. amie.. em ở đâu? em mau nói đi, anh đến đón em, em đừng sợ, đừng sợ, anh đến ngay, em nói đi.."
kim amie dùng hết sức lực cuối cùng để bật định vị lên, ít ra thì..
"anh biết rồi, em ở đó, đừng sợ.. đừng khóc.. anh đến đón em.. cục cưng.."
"taehyung.."
"amie, anh.. anh đây.."
"em xin lỗi.."
cổ họng nghẹn ngào đến phát đau, đôi mắt đẫm lệ, anh lắc đầu.
"xin lỗi anh rất nhiều.."
"em thực sự.. thực sự xin lỗi.."
"amie đừng nói nữa, anh đến đón em, đợi anh.."
điện thoại nằm vật vã trên giường nhàu nhĩ, kim amie gượng người mặt lại chiếc váy không lành lặn, phần vai đã bị rách nát đi, đôi môi đầy vết thương, hay là cả cơ thể.
chiếc bình hoa vỡ đi, kim amie tựa lưng vào vách tường.
không một chút nhăn nhó, khi nơi tay bị chính em ghim sâu mảnh vỡ vào, máu đổ ra như nước.
kim amie đã trút hơi thở cuối cùng trước khi anh đến, bật định vị lên cũng là có lý do, ít ra thì, em vẫn muốn thân xác này về với anh, muốn anh nhìn lấy em một lần nữa..
đã một tuần sau khi mọi chuyện xảy ra, kim taehyung ngồi trong góc phòng, hộp cơm ăn dở vẫn còn bên cạnh, trên tay là tấm hình chụp cùng kim amie lúc xưa.
ai mà biết được, lúc anh nhìn thấy người mình yêu thương nhất trên đời đang bất động trên một vũng máu, trên chiếc giường nhàu nhĩ, không quá lâu trước đó, em ấy còn bị hành hạ chà đạp đến nổi chỉ biết tự kết liễu cuộc đời mình vì thấy có lỗi với anh, ai mà biết anh đã đau lòng đến nổi không thể thốt lên điều gì suốt ba giờ đồng hồ..
trái tim của anh thật sự tựa như bị ai đó nghiền nát..
thật tồi tệ.
giờ đây..
khẽ mỉm cười.
lời nói cuối cùng mà kim amie nói với anh trước khi ra đi, chính là lời xin lỗi.
vậy thì..
kim amie, anh xin lỗi.
xin lỗi em, vì mọi thứ, vì tất cả.
mong rằng kiếp sau, anh có thể bù đắp lỗi lầm này.
xin lỗi, xin lỗi em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com