Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Xin lỗi !


~ Quá khứ và kỉ niệm là hai thứ mà chúng ta không thể nào quên được. Nhưng cũng không thể nào lấy lại được. ~

Thời gian cứ thế mà trôi không ai đá động gì tới ai. Họ như biến mất khỏi thế giới của nhau như chưa từng tồn tại.

Anh thì cứ mãi nhớ về mối tình đầu. Còn cô thì sao ? Có hơn gì anh ? Tuy không thể hiện, không nói nhưng đã bao giờ cô ngưng nhớ về anh đâu.

Mỗi lần nghĩ về anh cô đều lấy cây đàn guitar của mình ra mà chơi. Từng tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác bi thương, nghẹn ngào đến khó tả. Hình ảnh của anh luôn xuất hiện trong đầu cô mỗi khi tiếng đàn được cất lên. Cô như nhớ về quá khứ, nhớ về những kỉ niệm giữa anh và cô.

Chuyện vui thì chẳng bao giờ thấy mà chuyện buồn thì cứ liên tục ập vào người cô.

Cô từ nhỏ đã không còn nhận được đầy đủ tình yêu thương của ba mình. Phải từ khi sinh ra cô chỉ có hai người mình xem là người thân đó là mẹ và anh trai cô. Ba cô đã bỏ đi theo tình yêu mới. Ngày cô được sinh ra ông còn chẳng nhìn thấy hai mẹ con cô một cái. Ông ta không bỏ đi biệt tích vẫn ở đây. Nhưng lại không chung một mái nhà với gia đình cô.

Ông ta lâu lâu vẫn gặp mặt cô và anh trai cô. Nhưng lại không có chút gì gọi là yêu thương. Ông cặp hết bà này tới bà nọ. Cô biết chứ nhưng chỉ nhếch mép cười như đó là chuyện hiển nhiên. Trong mắt cô không thể chứa nỗi ông nữa.

Dạo gần đây, cô nghe đồn rằng ông đang quen thêm một người phụ nữ khác. Nói không quan tâm là dối lòng. Mỗi lần nghe một tin đồn khác về ông là cô như quen tay mà tìm kiếm đối tượng tiếp theo. Cô cứ thế nhởn nhơ tìm vào trang cá nhân của người phụ nữ này. Một lần nữa bất ngờ đập vào mặt cô. Là ảnh của anh, Cố Gia Thành. Ảnh anh trong trang cá nhân của cô ta.

Cô mất bình tĩnh mà gửi ngay ảnh có mặt anh cùng người phụ nữ đó qua cho Cố Gia Thành.

<Thầy và người này là gì vậy?> Dù rất muốn biết nhưng cô vẫn phải kìm chế bản thân lại vì dù sao anh cũng là thầy là bậc lớp hơn cô.

<Em có thắc mắc? >

<Vâng, em muốn biết.>

<Tại sao tôi phải trả lời em?> Anh căn bản là còn rất giận cô sau vụ việc vừa rồi.

<Chỉ là một hỏi mà thầy cũng không trả lời em được à ?>

<Tôi là muốn trả lời em đó! Người này có liên quan gì đến em mà tôi phải trả lời ?>

Cô tức lắm, tức tới mức cắn chặt hai môi đến bật máu. Chỉ muốn tìm anh mà đánh cho anh một trận.

<Người phụ nữ này là 'tình nhân' mới của ba tôi thầy vừa lòng chưa. Tôi chính là muốn tìm hiểu người phụ này đó !> Trong mắt cô bây giờ chỉ còn là tức giận. Cô không kiểm soát được nhưng lời mà mình đã nhắn qua cho anh.

<Cô ấy là...là... cô ruột của tôi !> Anh có chút nghẹn, cảm thấy bản thân có chút xấu hổ. Vì đã nặng lời như vậy với cô, nhưng vì cái tôi quá lớn anh không cho phép mình xin lỗi người kia.

<Cảm ơn thầy !>

Bình thường những người phụ nữ nào đến với ba cô, cô đều chẳng quan tâm nói chi đến chứa nổi trong mắt. Nhưng lần này thì khác, người phụ này khác với những người trước.

Cô bất lực mà ngã quỵ xuống sàn. Sao cuộc đời này lại trớ treo với cô như vậy. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?

Dương Hà Mây, cô gái đơn thuần ngày nào không nhiễm chút bụi trần. Bây giờ chỉ vì lỡ thích một người mà ra nông nỗi này.

Tối hôm đó, cô khóc rất nhiều. Khóc cho số phận bạc bẽo của mình. Khóc vì sao cuộc đời lại ngang trái với cô như vậy.

Căn bản khóc cả tối thì sáng hôm sau mắt cô đen hai quầng thấy rõ. Khuôn mặt thì nhợt nhạt, vô cảm. Hai người bạn thân thấy vậy tim liền đau như cắt. Hà cớ gì mà cô lại phải như vậy ? Lúc trước không phải rất bình thường sao ?

Vì cả ngày hôm qua nhịn ăn, tối thì khóc cả đêm không ngủ nghỉ gì. Nên hôm nay đang trong lúc đi gặp giáo viên thì mặt mày cô tự nhiên chao đảo, chóng mặt đến kinh khủng. Cô cứ thế mà bỏ mặc cho số phận, cả cơ thẻ chẳng đứng nổi nữa mà ngã nhào xuống hành lang cách phòng giáo viên chỉ mấy bước.

Ban nảy thấy sắc mặt của cô không tốt Hạ Phi và Diệp Lâm đã ngỏ ý đi cùng nhưng bị cô nhất quyết từ chối. Vì cho rằng bản thân đang rất ổn không sao cả.

Tuy bỏ cô đi một mình nhưng ánh mắt của hai người họ thì vẫn luôn hướng về phía cô. Giây phút cô ngã xuống hai người họ cũng thấy, như ma đuổi mà tức tốc nhạy thật nhanh về dãy phòng đối diện.

Tiếng ngã của cô không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để giáo viên trong phòng nghe. Anh là người bước ra đầu tiên. Đập vào mặt anh là thân hình nhỏ bé của cô học trò mà mình đã từng hết lòng yêu thương đang nằm bất động dưới sàn lạnh lẽo.

Anh phản xạ cực nhanh chạy lại bế cô lên tay rồi đi thẳng vào phòng y tế. Thầy cô khác thấy vậy cũng tức tốc chạy theo để xem cô học trò nhỏ của mình ra làm sao. Sau đó vài giây thì hai người bạn thân của cô cũng có mặt.

Giây phút thấy cô nằm bất động nơi đó. Lòng anh bỗng không còn sự tức giận gì nữa mà thay vào đó là sự hối hận, thương cảm cho cô gái bé nhỏ này.

"Cô bé không bị gì nặng đâu. Chỉ là do nhịn đói quá lâu, không ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Với chịu một kích động lớn nên ảnh hưởng tới sức khỏe xíu thôi. Cần phải ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ và đặc biệt là tránh những chuyện kích động mạnh.". Cô y tá rất tận tình mà nói với hay người bạn thân của cô. Anh đúng gần đó tất nhiên những điều gì đó đều lọt hết vào tai.

Anh biết chứ chắc là vì cú sốc hôm qua mà anh đã 'tặng' cho cô. Bây giờ anh chỉ cảm thấy câm ghét bản thân mình. Chỉ mong cô học trò nhỏ tỉnh lại để anh có thể nói hai chữ xin lỗi tới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc