Chương 6
Và với cái tần suất xuất hiện gọi là ba bữa một lần ở quán bar của Trường Sinh. Thì chỉ dăm bữa nửa tháng là hắn bị Trường Sinh bế lên bàn tế.
- Đụ má Dương ơi mày mê quán tao à, sao hôm dell nào mày cũng có mặt thế.
- Có lol, mê dell gì cái quán của ông. Tôi đến vì Anh Duy thôi. Chừng nào ông chưa gả Anh Duy cho thằng này thì thằng này còn đến dài dài.
Trường Sinh giật giật một bên mắt nhìn cái tên đô con trước mặt. Gã không ý kiến gì về việc hắn ở đây, nhưng mà mọi thứ sẽ bình thường nếu như hắn không nhìn chằm chằm Anh Duy suốt. Doạ sợ các khách mà anh phục vụ. Mất khách mà mất cả uy tín của quán gã méo thể chấp nhận được.
- Vãi cả lol, anh xin mày thằng Duy nó đủ khổ rồi mày tha em tao với.
- Ơ vãi em có làm gì đâu, anh dell tin em à.
- Lol, tin mày có mà sạt nghiệp. Nói chung là tao dell gả Anh Duy cho mày.
- Ơ vãi.
Nhưng mà đẹp trai không bằng chai mặt, mà hắn thì vừa đẹp trai lại vừa chai mặt nên không sớm thì muộn kiểu gì chả rước được người đẹp về. Đẹp trai, nhiều tiền nên mình việc gì phải sợ.
---------~~~~~-----------------
- Là em năn nỉ anh Sinh hả.
- Làm gì có bé ơi thằng cha mất nết đó em năn nỉ làm gì, em dùng tiền cho lẹ.
Anh Duy nghe xong thì câm nín, sao mà anh ghét mấy người nhà giàu thế ( dù đúng ra thì anh cũng giàu). Nhưng mà anh vẫn thấy ghét quá. Ơ mà hắn đẹp trai thế này ghét kiểu gì giờ.
- Bé à, bé nghĩ gì đó?
Anh Duy giật mình khi nghe thấy tiếng hắn gọi, còn đang ngơ ngác thì anh mới nhận ra. Mặt hắn đang dí sát mặt anh kìa, chỉ xíu xiu nữa thôi là môi chạm môi nhau rồi.
- " Mình muốn hôn Dương"
Đỏ bừng mặt với dòng suy nghĩ vừa thoáng qua. Anh vội vàng lắp bắp trả lời hắn
- Khô...không anh chỉ suy nghĩ một vài điều thôi ạ.
- Thế ư, còn em lại nghĩ.........
Hôn cái chốc lên môi Anh Duy làm anh ngơ ngác, chết rồi sao mà hắn yêu cái con người đáng yêu này thế.
- Ơ.... Dương.... Dương....
Anh Duy mất năm giây để tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra. Chỉ tay vô mặt cái tên có nọ cười đểu cáng kia mà lắp bắp gọi tên hắn
- Em đây, được rồi đi ngủ nào bé.
Ôm chặt lấy anh vào lòng mà nhắm mắt lại mặc kệ anh còn đang ngơ ngác. Hắn thầm cười trong lòng
- " bé con à anh đáng yêu quá mức cho phép rồi".
Anh Duy tức lắm mà không làm được gì, giờ lỡ mà anh làm càn chắc hắn đè anh ra mất. Nuốt cục tức vào trong lòng anh phồng má mà nhìn hắn. Hên là đẹp trai đấy không là anh đạp cho cái xuống đất rồi.
- Bé ngủ ngon nhé, yêu bé.
Hôn nhẹ lên trán anh, đưa tay ra sau xoa nhẹ lưng để anh dễ ngủ. Em bé hắn tốn công, tốn sức, tốn tiền rước về hắn mà không chăm thì ai chăm.
- Dương ngủ ngon ạ.
Lí nhí nói hắn chúc ngủ ngon xong chưa đầy 3 phút sau anh đã ngủ ngon lành rồi. Nghe kĩ còn tiếng o o nho nhỏ nữa.
- "Như là em bé vậy, đáng yêu ghê"
Đăng Dương cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hắn đã quả mệt mỏi sau vài ngày chưa ngủ được giấc nào rồi.
----- Sáng hôm sau ------
Phạm Anh Duy tỉnh giấc trước, do thói quen trước đây phải dậy sớm để dọn dẹp nên anh không ngủ thêm được nữa. Cựa mình tỉnh giấc thì anh nhận ra bản thân mình bị hắn ôm cứng ngắt.Thôi thì nằm thêm một lúc cũng được đúng không?
Anh Duy đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, Trần Đăng Dương đẹp, đẹp lắm luôn. Thế mà Trần Đăng Dương lại thích anh. Có phải phí quá không. Anh Duy đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, anh tự thấy mình không xứng với Đăng Dương. Dương cao quý lắm còn anh thì.....
- Bé à, bé nghĩ gì mà đăm chiêu thế.
- Ơ Dương dậy rồi ạ.
Giật mình khi nghe thấy giọng hắn, tự nhiên anh thấy mình như bị bắt tại trận khi mình làm gì sai vậy. Vội vàng bác bỏ cái suy nghĩ linh tinh kia để trả lời hắn.
- Em dậy lúc bé nào đấy cứ nhìn chằm chằm em rồi.
- Tại....tại.../đỏ bừng mặt/
- Em đẹp trai lắm hả sao ngắm kĩ thế?
- Thì đẹp thật mà/lí nhí/
- Bé nói gì cơ? Nói to lên em nghe không rõ/dí sát mặt anh/
- Thì.... thì..... không nghe thấy kệ Dương, anh dậy đây.
Anh Duy bị hắn trêu cho mặt mày đỏ bừng vì ngại lúng túng đẩy hắn ra rồi chui vào nhà vệ sinh để trốn. Anh Duy thề sẽ anh ghét mấy người đẹp trai, đặc biệt là tên thiếu gia họ Trần kia. Đăng Dương bật cười trước hành động của anh bé nhà hắn. Coi bộ hôm nay là một ngày tốt đẹp rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com