Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ĐÊM DÀI (H)

Hơi men quẩn quanh trong không khí, trộn lẫn cùng hơi thở gấp gáp.

Minh Tuyết nằm gọn trong vòng tay Thu Phương, cơ thể mềm mại áp sát vào người phụ nữ đang gồng mình kiềm chế. 

Không biết từ bao giờ chiếc váy lụa đỏ rượu trượt xuống, để lộ bờ vai trần nõn nà. Đôi môi anh đào đỏ mọng hé mở, đôi mắt long lanh mơ màng,lúc say lúc tỉnh, vô tình lại càng như đang mời gọi.

- Lạnh.... - Nàng khẽ rên, giọng mềm mại đến tận xương, rúc mặt, nép người vào sâu trong lòng Thu Phương tìm kiếm hơi ấm.

Cả người Thu Phương căng cứng. Cô đã nhịn từ khi đưa nàng về nhà, nhưng bây giờ, với cơ thể nóng bỏng này ngay sát mình, cô biết mình không thể nhịn thêm được nữa.

- Tuyết, em biết em đang làm gì không... - Giọng Thu Phương trầm thấp, khàn đục đến tột độ.

Cô lật người dậy, đối mặt với Minh Tuyết, một tay giữ lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng, một tay trượt dọc theo sống lưng trần mịn màng, kéo theo đó là chiếc váy đỏ đáng thương bị kéo tụt ra ném trên sàn nhà.

 Minh Tuyết run rẩy, đôi mắt ướt át nhìn Thu Phương, trong ánh mắt có chút hoang mang, mơ màng nhìn ngắm.

Nụ hôn rơi xuống.

Mãnh liệt.

Nồng cháy.

Thu Phương tiến đến đôi môi đỏ mọng khẽ mở của Minh Tuyết. Lưỡi nàng như bị cuốn vào vũ điều cuồng nhiệt của cô, trong khi đó, cô như đang nếm trọn vị ngọt lẫn chút men rượu nơi khoang miệng nàng. Hôn đến khi Minh Tuyết bắt đầu thiếu dưỡng khí, Thu Phương mới lưu luyến rời ra, trước khi đó còn mút mạnh môi dưới nàng thật lưu luyến.

Sau đó, môi cô trượt dần từ chiếc cằm nhỏ xinh xuống cần cổ trắng ngần. Đến xương quai xanh, Thu Phương chậm rãi trượt xuống. Cô nhẹ nhàng cắn mút, để lại một dấu hôn nhỏ trên xương quai xanh tuyệt đẹp của nàng.

Mỗi nơi môi cô lướt qua đều để lại cảm giác nóng bỏng như lửa. Minh Tuyết run rẩy, ngón tay vô thức bấu chặt vào lưng Thu Phương.

- Ưm..mm..m..chị....

Lời chưa kịp dứt, chiếc áo ngực ren màu đen đã bị Thu Phương giựt phăng ra, để lộ bầu ngực căng tròn mềm mại. Thu Phương dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm lại.

- Minh Tuyết... em đẹp đến mức khiến chị phát điên...

Cô cúi xuống, môi lướt nhẹ lên đỉnh ngực, hơi thở nóng rực khiến Minh Tuyết không nhịn được mà cong người lên. Cô ngậm lấy một bên khỏa, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ vẽ vòng tròn xung quanh khiến cho toàn bộ cơ thể Minh Tuyết run lên. Không dừng lại, bên còn lại cũng được Thu Phương âu yếm, xoa nắn trong lòng bàn tay. Ngón tay cô khẽ vân vê hạt đậu nhỏ làm nó căng cứng lên, kèm theo đó là tiếng rên nhè nhẹ của nàng. Ngực Minh Tuyết đủ lớn, mềm mại để khiến cô chìm đắm vào đó, vương vấn không nỡ rời. 

Mỗi nơi trên cơ thể nàng cô đều như muốn nâng niu, nhưng cũng như muốn nếm trọn vị ngọt ngào của nó.

Đầu lưỡi Thu Phương chậm rãi khiêu khích, từng chút một chiếm lấy, đầu ngón tay siết nhẹ eo nhỏ, tạo ra một cảm giác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Minh Tuyết thở gấp, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng.

- Ưm... đừng...nhột....t...

Thu Phương nhếch môi cười, nhưng không hề có ý định dừng lại.

- Em nói đừng, nhưng cơ thể em lại không trung thực chút nào.

Cô tiếp tục trêu chọc, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bầu ngực trắng mịn, cho đến khi Minh Tuyết hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay mình.

Thu Phương nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn dọc theo eo nàng, đến nơi thầm kín của nàng, bỗng Minh Tuyết mơ màng chặn miệng cô lại.

- Ngoan nào, giờ em không dừng chị lại được đâu.

Nói rồi, một tay Thu Phương cầm tay Minh Tuyết dựng lên đỉnh đầu, tay còn lại kéo nhẹ chiếc quần nhỏ màu đen huyền bí ra khỏi người nàng.

- Em ướt rồi này..

Minh Tuyết mặt đã đỏ giờ càng thêm đỏ ngại ngùng quay mặt đi. Thu Phương khẽ cười, cúi người xuống, miệng ngậm vào nơi thầm kín của nàng. Minh Tuyết siết chặt lấy ga giường, cơ thể cong lên theo từng nhịp mút mát. Hơi thở của cô đứt quãng, từng tiếng rên mềm mại không thể kìm nén. Thu Phương không dừng lại, động tác ngày càng táo bạo hơn. Lưỡi cô lướt nhẹ, mơn trớn từng góc nhạy cảm, rồi bất ngờ mút chặt, khiến Minh Tuyết gần như hét lên.  Tay nàng vô tình ôm đầu Thu Phương, khiến cô nếm trọn vị ngọt của nàng.

Chợt cô rướn người lên hôn môi nàng, để Minh Tuyết cũng nếm được vị ngọt của mình. 

- Em muốn số mấy....

- Là...sa..o.oo 

Chưa đợi Minh Tuyết trả lời, Thu Phương đã đưa một ngón tay vào nơi tư mật của nàng, khẽ khàng di chuyển. Nhận thấy được dị vật trong mình, cơ thể Minh Tuyết cong lên theo từng nhịp điệu của cô. Thấy vẫn chưa đủ, Thu Phương tiếp tục đưa thêm ngón tay nữa vào, rút ra đâm vào làm Minh Tuyết thở dốc không nên hơi.

- Ah...uhm...mmm.....chị.....chậm....m...

Lời của nàng như càng thúc đẩy cô di chuyển nhanh hơn. Nhận thấy Minh Tuyết sắp ra, Thu Phương tinh nghịch rút tay ra, tiến lên xoa nắn bầu ngực mềm mại làm nàng thấy trống rỗng vô cùng. Vừa xoa vừa mút, cô như đưa nàng đến miền khoái lạc.

- Phương...g...em....muốn...n...nn...

- Em cầu xin tôi đi.

Thu Phương đưa tay vuốt nhẹ má nàng, Minh Tuyết liền ngậm, mút lấy đầu ngón tay cô. Thu Phương cứng người, nàng đã như thế thì sao cô nỡ đây. Cô liền đưa hai ngón tay xuống, tiếp tục khám phá nơi bí mật của nàng.

- Em....ra...aa...aa...a..

Thu Phương rút tay ra, một dòng ấm nóng chảy ra quấn lấy tay cô. Cô lại rướn lên ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, xoa nắn bầu ngực căng cứng mà mềm mại.

Hơi thở hòa quyện, da thịt kề sát, hơi nóng trong căn phòng dường như không thể dập tắt.

Tấm ga giường nhàu nhĩ, quần áo vương vãi trên sàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com