Chương 2
" Tôi từng ngỡ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian! "
" ngay từ khi chào đời tôi đã may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác, được lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha, qua những câu hát ru của mẹ! ".
" Nhưng rồi đến 1 ngày mọi thứ xung quanh tôi lần lượt biến mất hết, tất thảy như chìm vào khoảng không bất tận, bóng tối dần lấp đi ánh sáng trong đôi mắt tôi. Toàn bộ cứ thế dần dần bị nó cuốn đi mất, hạnh phúc của tôi cũng theo đó mà bị dập tắt từng chút một..."
_______________
Ngày 18/09/2006.
Bệnh viện Đông Nhi- Khoa sản
Nơi này là khoa sản của bệnh viện Đông Nhi lớn nhất tại tỉnh Quảng Ninh. Khoa sản ở đây được ví von là một cánh cổng dẫn các sinh linh bé bỏng đến với thế giới này.
Ngày hôm ấy giữa hàng triệu người dân trên đất nước Việt Nam trong hàng nghìn những sinh linh bé nhỏ, tôi một đứa trẻ được sinh ra với đầy tiếng cười hạnh phúc và niềm hân hoan của mọi người.
Bắt đầu cuộc sống của tôi là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất,những cái ôm ấm áp đầy ắp tình yêu thương của mọi người. Chỉ một cái chớp mắt của tôi, đã khiến hành mi mắt mẹ khẽ rung, giọt lệ theo đó khởi hành từ nơi khoé mắt, chậm rãi tìm về nơi gò mà ửng hồng của mẹ, rồi chạm khẽ lên gương mặt bẫu bĩnh,
đọng lại chút hơi ấm của tôi.
Lúc đó mẹ khóc nhiều lắm nghe bà kể lại thì đó là giọt nước mắt hạnh phúc, vì vậy mọi người đã thống nhất với nhau đặt cho tôi một cái tên " An Nhiên ".
" Tên con bé sẽ là Trần An Nhiên, chỉ mong sau này cuộc đời con sẽ luôn như cái tên này vậy ! luôn bình yên, tự tại.." giọng mẹ nhẹ nhàng mà mang theo muôn vàn cảm xúc, từ lời nói của mẹ cũng biết mẹ mong muốn con có 1 cuộc sống như cái tên của mình vậy không vướng bận điều gì, mẹ luôn mong sao tương lai của con sẽ thật hạnh phúc!
Hồi còn chập chững biết nói, ba mẹ thường dạy tôi bài hát " cả nhà thương nhau "
" ba mẹ dạy Nhiên Nhiên hát bài cả nhà thương nhau được không nè! " mẹ hỏi :
" dạ "
" Ba thương con vì con giống mẹ
mẹ thương con vì con giống ba
cả nhà ta cùng yêu thương nhau
xa là nhớ , gần nhau là cười ".
Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo những tiếng cười rộ rã, ba lên tiếng hỏi : " con thấy hay không nè. "
" hoan hô! hoan hô! hay lắm lắm lắm ạ! " tôi phấn kích reo hò.
Ba mẹ tôi là cảnh sát hình sự họ công tác chung 1 đội là đồng nghiệp của nhau, sau bao lần hợp tác bắt tội phạm, phá nhiều vụ án quan trọng, họ đã dần này sinh tình cảm và quả ngọt của quá trình đó chính là tôi nè! ><
Từ nhỏ tôi đã luôn ngưỡng mộ họ rồi. Là những người thực thi công lý, bảo vệ sự yên bình cho đất nước thực sự rất là NGẦU !!!
Có một tối, tôi thủ thỉ với ba mẹ : " Ba! Mẹ! , sau này lớn con muốn được làm cảnh sát giống như 2 người vậy!!" càng nói tôi càng phấn khích đến độ nhảy nhót quanh phòng.
" Sao con lại muốn làm cảnh sát ? " bố tôi cất tiểng hỏi.
" Dạ vì con cũng muốn cứu giúp mọi người giống ba mẹ vậy, bắt những người xấu để họ không hại được bất kì ai nữa không phải rất ngầu sao ạ? "
" hahaa vậy được sau này bố dạy con học võ để bắt kẻ xấu nha! "
" vậy học luôn được không bố!!! con muốn mai học luônn ạaaa "
" được được " ông mỉn cười xoa đầu tôi.
Mẹ tôi người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng hỏi : " nếu sau này con gái mẹ không thể trở thành công an thì con sẽ làm gì nè?"
" nếu không làm được công an ạ? " tôi chống cằm suy nghĩ 1 lúc " Vậy thì con sẽ làm bác sĩ ạ ! " hai mắt tôi phát sáng nhìn mẹ.
" Con xem trên ti vi rồi bác sĩ có thể cứu được rất nhiều người khỏi tay thần chết, cũng ngầu không kém đâu ạ! " tôi nháy nháy đôi mắt lấp lánh của mình với mẹ.
Ba mẹ chỉ nhìn tôi rồi cười. Buồn cười lắm sao? tôi tự hỏi. Đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì bất chợt cơ thể tôi bị một lực mạnh nào đó nhấc bổng lên.
" haizzzz được rồi con gái của ta ơii, mau đi ngủ rồi mai ba dạy con mấy tuyệt chiêu để bắt kẻ xấu được không nè " Bà vừa bế tôi lên vừa nói.
" Dạ được dạ được, vậy con sẽ ngủ thật ngoan ạaaaa"
thực ra mấy cái tuyệt chiêu mà bố tôi kêu dạy tôi chỉ là mấy cái võ cào cào thôi nhưng mà vậy bố tôi vẫn dạy tôi những kĩ năng cơ bản để tự vệ trong võ thuật, bố bảo học võ là để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người yếu thế chứ không phải dùng nó để làm mối đe doạ cho người khác. tôi hiểu rồi vậy sau này tôi sẽ dùng sức của mình để bảo vệ thật nhiều người mới được!!!!! hehee
_______________________
hết chương rồi ạ
mong sẽ đc các độc giả ủng hộ lâu dàiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com