chap 4
Ây dà em đang bị bệnh lười hay thôi em xóa truyện để cho nhanh nhỉ chứ em quá lười rồi
Cuối cùng thì sau 1 tuần thì hắn vẫn phải cùng cậu và mẹ đi chọn nhẫn cưới
Hắn mệt chẳng buồn quan tâm nữa cứ mặc số phận vậy cứ ầm ừ cho qua cho mẹ thấy cái nào ổn thì cả 2 đứa đeo chứ quan tâm chi phiền ...
Kakashi lúc đó cảm thấy không khí thật căng thẳng đến mức anh chẳng thể nói gì , ánh mắt anh liếc qua Obito thì nhanh quay đi do khi liếc qua mắt hắn thì thấy được sự ghét bỏ trong mắt hắn dù hắn không nói ra hoặc thể hiện quá rõ nhưng anh biết hắn đang rất muốn chết quách cho xong
- Nè nè Kakashi con thấy cái này ổn chứ . Mẹ của Obito lên tiếng hỏi để xoa dịu bớt cái không khí có chút không tự nhiên của cả 2
- À dạ có lẽ ổn ý ạ . Kakashi cười nhẹ bày tỏ sự đồng ý
- Obito qua đây lẹ lên coi được không nè ... ?
- Mẹ thấy ổn là được chứ con đâu có gu trong mấy này đâu . Obito cằn nhằn thốt lên
- Ầy cái thằng này rõ là người cưới vợ chứ có phải mẹ đâu mà không lo chọn đi thần cái mặt ra đó chi nữa ... sao thấy mẫu này ổn không
- Dạ cũng ổn đi ...
" Giá như mình và Rin có thể thế này thì tốt biết mấy tại sao lại là tên Kakashi chứ " bây giờ lòng hắn đang dấy lên những cảm xúc khó gọi tên , những cảm xúc ấy khiến hắn chỉ muốn bỏ về nhưng đâu thể làm thế đâu
- Vậy 2 đứa chốt này nha rồi để mẹ đi thanh toán rồi coi tổ chức cưới xin sao nữa nha
- Dạ vâng ạ vậy con với Obito ra ngoài chờ trước nha
- Ừm con lôi nó ra ngoài dùm mẹ cái chứ nhìn mặt nó kìa trông chán chết
- Ầy con tự đi được không cần phải dắt ra đâu . Obito bày ra cái bản mặt khó ở của mình rồi nhẹ lướt qua Kakashi và mẹ đang đứng và đi 1 mạch ra cửa
Kakashi nhìn thấy cảnh này chỉ có thể cười bất lực , vì anh biết Obito đang không bằng lòng với hôn nhân này
Lúc anh bước ra ngoài cửa thì hắn đã đứng đó và đã nhanh vô thẳng vấn đề với Kakashi
- Này , rõ ràng cậu biết tôi yêu ai mà đúng không tại sao cậu lại muốn xen vào vậy hả ? Hắn chất vấn Kakashi bằng 1 ánh mắt cay đắng
- Tại sao .... tại sao lại không từ chối cái hôn ước này hả , nếu cậu từ chối thì bây giờ tôi đã không phải cưới cậu và có thể theo đuổi Rin rồi ...
Anh chỉ biết cuối đầu im lặng mà nghe những lời chất vấn của Obito , nhưng nếu cứ im lặng sẽ khiến mọi thứ càng tệ thêm mà thôi
- Thật ra thì tôi đã muốn từ chối hôn ước rồi nhưng .... Anh ấp úng như thể không thể nói ra được cái lí do mà anh đang nghĩ tới để nói cho hắn
- Ha đừng nói là do cậu có tình cảm với tôi ,nên cậu đã mong mẹ tôi có thể tác thành mối duyên này chứ gì , cậu biết tôi không thể nói lời từ chối nên mới kể lễ đáng thương với mẹ tôi để được gả vào chứ gì ...
- Hừ thật thảm hại đã là kẻ không có được tình cảm của người mình yêu còn muốn xen vào 1 mối tình sắp chớm nở của người mà mình yêu sắp nên duyên sao . Thật thảm hại mà , trần đời tôi chưa bao giờ gặp 1 Omega nào thảm như vậy , cái kiểu dựa vào lòng thương để đến bên Alpha mình yêu sao ?
- Thật ra thì chuyện đó không như cậu nghĩ đâu Obito ... thật ra thì
- Thôi đi không cần lí do , không lẽ bị nói trúng tim đen nên đang cố bào chữa à ? Thôi nếu xong rồi thì tôi về chẳng có hứng nhìn mặt kẻ phá đám tình cảm của kẻ khác đâu
- Ơ nè nghe tôi nói đã Obito ... nè chờ đã
Lúc này giọng anh cứ như thể đã bị gió cuốn đi , hắn chẳng mảy may quay đầu lại mà chỉ bỏ đi 1 mạch vào xe
Lúc này trái tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh , những lời nói của Obito thật sự rất đau đối với anh . Bị người mình yêu gọi là kẻ thảm hại , phá tình cảm của người khác thử hỏi những lời nói chứa đựng sự cay nghiệt ấy ai thấu được cơ chứ
Cảm giác tủi hờn cứ thế dân trào trong lồng ngực anh , cảm giác trái tim bị ai đó bóp nát . Thứ tình cảm đơn phương 10 năm dành cho hắn rốt cuộc cũng bị coi như thứ tình cảm ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân anh mà không để tâm tới cảm nhận của hắn vậy, tuy anh cũng muốn mình có chỗ đứng trong tim Obito như cách mà hắn coi Rin là ánh sáng thắp lên trái tim hắn vậy, dù không cần là chỗ đứng chính giữa của thứ cảm xúc mang tên tình yêu , anh chỉ cần làm 1 người đồng hành trên con đường hạnh phúc của Obito . Chỉ cần gọi là tri kỉ cũng được nhỉ đối với anh thế là đủ chứ không phải kiểu trói buộc bởi thứ gọi là sự trả ơn ấy .
Đang đứng đấy và nhìn chằm chằm vào những tấm gạch lát dưới đường thì 1 giọng nói vang lên
- Con sao vậy Kakashi , sao đột nhiên đứng đây suy nghĩ gì mà mắt trông ươn ướt kia ?
- Thằng Obito làm gì mà không thấy ở đây thế hay nó mới làm gì con sao ... nè Kakashi trả lời mẹ đi
Anh giật mình vì nghe tiếng của bà ấy gọi mình , tiếng gọi đã khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ . Nhanh chóng anh vội lên tiếng trả lời
- À dạ không ... con không sao đâu chỉ là bụi bay vào mắt ấy mà , ahaha mà Obito sao cậu ấy ra xe đợi con với mẹ á mà chứ không có gì đâu ạ .
- Giờ con với mẹ ra xe ha chứ cậu ấy không muốn đợi chúng ta lâu đâu
- Ừm đi thôi con ...
- Dạ vâng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com