♡
Sau khi kết hôn, Uchiha Sakura và Uchiha Sasuke vẫn luôn là một đôi vợ chồng mẫu mực.
Chủ yếu là cả hai người đều không ngừng theo đuổi sự nghiệp của chính mình, một người được truyền thừa y thuật của Tsunade thầm quyết tâm dốc sức vào sự nghiệp chữa bệnh, một người là tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha – hiện đang là rường cột của tổ chức Anbu Konoha. Nếu trong hôn nhân chỉ có một người mê mẩn công việc thì chắc chắn sẽ có mâu thuẫn và bất đồng quan điểm, không giải quyết ổn thỏa có khi còn lòi ra kẻ thứ ba. Nhưng nếu giống như vợ chồng nhà Uchiha, trong cuộc sống thường ngày của hai người trừ công việc cũng chỉ còn lại công việc, thì muốn cãi nhau cũng khó. Mà lại nói tới kẻ thứ ba, xem chừng toàn bộ nhẫn giới cũng chẳng ai dám tới “cắm sừng” một trong hai người này.
Cảm thấy dính Bách Hào cũng nhẹ thôi, hay là không sợ Susanoo?
Hai người kết hôn cũng không khiến mọi người ngạc nhiên cho lắm. Thậm chí với nhiều người mà nói đây còn là chuyện vui trong nhẫn giới, một người lãng tử hồi đầu, một người si tình chờ đợi rồi cuối cùng tu thành chính quả.
Uchiha Sakura yêu Uchiha Sasuke, đây là chuyện không thể nghi ngờ.
“Cho nên,” Uchiha Sakura vừa quấy cà phê vừa trầm giọng nói với bạn thân ngồi đối diện mình, “Rốt cuộc tớ phải làm gì mới khiến Sasuke-kun tỏ tình được đây?”
Yamanaka Ino thiếu điều muốn lật bàn: “Hai cậu kết hôn rồi mà giờ mới thắc mắc vấn đề này có phải hơi muộn rồi không hả? Hay công việc trong bệnh viện hiện tại chưa đủ thỏa mãn cậu?”
“Hừ.” Sakura cười lạnh, “Người luôn được Sai tỏ tình bằng 360 cách như cậu đương nhiên không hiểu lòng tớ rồi.”
“…” Ino đỏ mặt, cô ấy nghĩ ngợi gì xong bèn nói, “Vậy hay là cậu thử… Mỹ nhân kế trước đi?”
Tuy rằng Sakura không hy vọng gì nhiều (dù sao trong mắt cô chẳng ai đẹp hơn chồng cô cả, chính cô còn thấy mình kém sắc hơn anh ấy cơ mà), nhưng cô vẫn quyết định thử mỹ nhân kế mà Ino gợi ý một lần.
Sakura vừa hưng phấn vừa thấp thỏm về nhà, khi ấy Sasuke đã đang nấu cơm.
Đại đa số mọi người trong làng Lá, bao gồm cả Naruto, đều cảm thấy sau khi kết hôn chắc chắn là Sakura nấu ăn nhiều hơn. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, nếu so với Sasuke từ nhỏ đã bắt đầu sống tự lập thì Sakura tự cảm thấy tài nấu cơm của mình đúng là trò đùa.
“Em về rồi đây!”
Giống như bao ngày khác, cô vừa mở cửa sẽ cất giọng chào anh, nhưng giọng nói thanh thoát của cô hôm nay có vẻ gì hồ hởi hơn thường ngày.
Hôm nay chắc đã có chuyện gì thú vị xảy ra trong bệnh viện, Sasuke đang vội vàng quấy nồi bình tĩnh nghĩ.
Anh cũng chưa vội hỏi ngay, dù sao lúc ăn cơm Sakura cũng sẽ chủ động nói với anh.
Khi họ ở bên nhau hầu như là thế, Sakura nói liên miên không ngừng, thậm chí đi trên đường nhìn thấy chú cún xâu xấu cô cũng sẽ bật cười kiên nhẫn tả cho anh nghe chú cún kia xấu như thế nào. Sasuke chỉ cần phụ trách im lặng lắng nghe, thường thường nhếch môi mỗi khi cô bật cười, hoặc trong lúc cô đang mải nói bèn gắp những món Sakura thích vào trong bát của cô là được.
Có khi Sakura cũng sẽ không vui mà lải nhải với anh ninja hôm nay đến chữa thương không nghe lời thế nào, không khiến bác sĩ yên tâm nổi thế kia, nói lâu còn ấm ức nhắc lại nợ cũ, cái gì mà Sasuke-kun với Naruto hồi trước cũng cậy mạnh y như thế. Đến lúc đó Sasuke chỉ cần mở miệng nói một câu: “Sakura, lấy nước bên kia cho anh, anh với không tới.” là Sakura sẽ liếc một bên tay áo trống rỗng của anh, sau đó sẽ lại im lặng lấy nước, tiện thể còn “tặng kèm” Sasuke một cái hôn như dỗ dành trẻ nhỏ.
Tuy hơi “đê tiện”, nhưng Sasuke cứ làm thế mãi mà không biết mệt.
Đúng thế, tình huống lẽ ra nên phát triển theo chiều hướng này mới đúng.
Nhưng mà hôm nay lúc ăn cơm Sakura không nói lời nào, cô chỉ nhìn Sasuke chằm chằm bằng con mắt màu ngọc bích trong veo.
“…”
Sasuke nhớ tới những lời anh em trong nhóm đã kết hôn từng thảo luận, một khi vợ đột nhiên không nói gì mà cứ nhìn mi chằm chằm thì phải lập tức cảnh giác, chắc chắn là gần đây mi đã chọc phải cô ấy rồi.
“Sakura.” Sasuke cuối cùng cũng ngừng đũa, anh ngẩng đầu gọi một tiếng.
“Vâng? Sao thế chồng?” Sakura tủm tỉm cười với anh.
“…” Sasuke im lặng ba giây mới nói tiếp, “Không có gì.”
Anh nhìn mâm cơm trên bàn, ừm, đều là những món cô thích. Lại nghĩ gần đây mình cũng không phải đảm nhiệm những nhiệm vụ cấp S liên tục mà. Cánh tay phải cũng vẫn kiểm ra đúng hạn đấy chứ.
Hình như chẳng có điểm nào khiến cô ấy giận cả.
Cơm nước xong Sasuke bèn đi tắm rửa trước, chờ tới khi tắm xong bước vào phòng ngủ thì hoảng hết cả hồn.
Sakura mặc một bộ đồ mát mẻ gần như trong suốt, cô nằm nhoài bên bàn không rõ đang xem gì. Vì tư thế của cô mà Sasuke có thể thấy rõ xương hồ điệp tinh xảo trên người vợ mình, và cả đường cong tựa xuân sơn.
Sakura cảm giác ánh đèn trước mặt đột nhiên bị thứ gì đó phủ lên, cùng lúc đó, hơi thở nóng rực từ cơ thể người đàn ông cũng chậm rãi bao trùm lấy cô.
Sasuke chống tay phải lên bàn, sợi tóc còn ươn ướt dính trên vầng trán trắng, anh sụp mí mắt, khàn giọng hỏi: “Đang xem gì vậy?”
Sakura vừa ngẩng đầu đã thấy khung cảnh Sasuke cởi trần mà chỉ mình cô mới được chiêm ngưỡng.
Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, cặp mắt phượng đen nhánh nhìn xuống bàn, Sakura vừa mới xem tài liệu ở bệnh viện, bờ môi nhạt của anh mở mở đóng đóng, anh dịu giọng thầm thì: “Nếu tiến hành giải phẫu khẩn cấp trong trường hợp không có thiết bị…”
Vì sao nhỉ?
Khi cả người nóng lên hầm hập, Sakura có nghiêm túc suy nghĩ, vì sao rõ ràng trông Sasuke lạnh lùng cấm dục mà lại có thể đọc những câu chữ nghiêm túc, thậm chí hơi máu me một cách gợi cảm đến vậy?
Khiến cả người cô rạo rực.
Cũng may, hiển nhiên không phải có mình cô thấy rạo rực.
Sasuke đang đọc dở thì chợt dừng lại, anh vòng tay phải qua ôm lấy eo Sakura để cô chống tay lên bàn và đứng lên, sau đó ôm cô từ sau lưng, anh cắn nhẹ vành tai của Sakura, thì thào: “Em đọc đi.”
“Hả, hả?” Sakura cảm thấy không ổn đâu đó, dường như cô đã quên mất chuyện gì rất quan trọng rồi, nhưng dưới những cái ve vuốt và nụ hôn của Sasuke, cô cứ như trúng phải đồng thuật của Sharingan, nên bèn nghe lời anh mà đọc tiếp, “… Nhờ thiết bị máy móc hoặc nhẫn thuật mổ xương sọ ra, sau đó tiến hành… Ưm.”
Sasuke nhấc một chân của Sakura lên, anh đặt nó bên eo mình, sau đó duỗi tay thử thăm dò vườn hoa giữa đôi chân của cô, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được hơi nóng âm ẩm từ lớp vải mỏng.
Cả người Sakura cứng lại, chưa bắt đầu cô đã xin tha: “Sasuke-kun… Lên giường đi.”
Trước kia ngày Sakura còn chưa biết trời cao đất dày là gì đã từng chủ động dụ Sasuke “thử xem sao”, bây giờ cứ mỗi khi nhớ về lúc ấy cô lại thấy mềm cả chân.
Nhưng hiển nhiên Sasuke rất hứng thú với tư thế ấy.
Anh liếm bả vai và cổ cô, nói: “Tiến hành gì cơ?”
“Sa… Ưm.”
Ngón giữa hơi hơi đâm sâu vào hai mảnh hoa ươn ướt bị ngăn cản bởi một lớp vải mỏng.
Rất tốt.
Sakura nhớ lại độ dài của tập tài liệu này, lần đầu tiên dự cảm chuẩn xác được rằng có lẽ đêm nay mình sẽ chẳng ngủ được lâu.
Vào buổi họp sáng ngày hôm sau ở bệnh viện.
Shizune đứng trên bục phát biểu, sau khi mở tài liệu ra bèn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Đây là tài liệu cho phó bộ trưởng Uchiha nghiên cứu, về việc tiến hành giải phẫu khẩn cấp trong trường hợp không có thiết bị…”
“Rầm” một tiếng, phó bộ trưởng Uchiha ngồi bên dưới đang mơ màng sắp ngủ đột ngột đứng bật dậy.
Sau đó dường như phản ứng lại được rằng chuyện gì đang xảy ra nên cô lập tức che gương mặt đỏ ửng của mình lại: “Không có gì đâu… Sư tỷ, chị cứ nói tiếp đi! Em, em vẫn tiếp tục được!”
Shizune: “…”
Sakura, em tiếp tục được cái gì cơ?
“Nên là mỹ nhân kế thất bại rồi à?”
Vẫn là tiệm cà phê ngày hôm qua, Ino thở dài đầy thông cảm, hơn nữa còn thổn thức một cách nuối tiếc.
“Không không.” Sakura lén lút bóp eo, cô lạnh mặt nói, “Nếu nói theo cách nào đó thì không chỉ không thất bại mà còn thành công rực rỡ cơ.”
Ino: “…”
“Bị phản dame ấy cậu hiểu không Ino?” Sakura liếm môi, cô nói tiếp, “Cái thứ như mỹ nhân kế ấy, Sasuke-kun chẳng cần làm gì mà lúc nào cũng có hiệu lực với tớ, còn tớ nó lại khác.”
“Rồi rồi.” Ino đau đầu ngắt lời cô, “Cứ coi như tớ suy nghĩ không cẩn thận, vậy mình tiến hành kế hoạch tiếp theo nhé?”
“…” Sakura khựng lại ba giây mới nói, “Cậu nói đi.”
“Chắc đây là kế có tác dụng nhất với Sasuke-kun nhà cậu đấy, khổ nhục kế.”
Với Sakura mà nói, xài khổ nhục kế thì hơi khó.
Shizune và thầy Kakashi đều cố ý bồi dưỡng cô thành bộ trưởng bộ y tế, nói cách khác, hiện nay Sakura chính xác là y nhẫn được bảo vệ cẩn thận và tuyệt đối không thể bị thương. Mà đấy là chưa kể tới chuyện với thực lực của cô bây giờ thì khó mà mân mê ra vết thương gì để diễn khổ nhục kế với Sasuke lắm.
Vả lại dạo gần đây giữa biên giới Hỏa quốc và Phong quốc có một tổ chức theo chủ nghĩa khủng bố, bên tổ chức đó có lẽ cũng có y nhẫn hoặc cao thủ sử dụng độc dược nào đó, chúng tản đủ thứ virut lạ lùng quái đản xuống nơi nơi quanh biên giới, cũng vì thế mà ngày nào Sakura cũng bận đến tối tăm mặt mày, hiển nhiên là tổ chức kia biết thực lực y tế của làng Lá. Mỗi khi Sakura nghiên cứu ra được thuốc giải cho virut cũ thì chúng lập tức lại có thể tặng cho cô một loại virut mới.
Chắc chắn là bên đó đang dùng chiến thuật “Chất lượng kém thì mình tập trung vào số lượng” đây mà.
Sakura cũng thấy bực, cô thầm nghĩ mình là đệ tử của ngài Tsunade mà tốc độ giải độc còn không nhanh bằng tốc độ chế độc của cái tổ chức khủng bố ngu ngốc kia thì sau này còn có mặt mũi nào đứng trong hàng ngũ tân Sannin của làng Lá nữa?
Thế là, Sasuke cứ vậy phải chịu ở nhà một mình tới tận hai đêm.
Vào đêm ngày thứ ba, lúc lại nhận được tin Sakura định tăng ca tiếp ở bệnh viện thì Sasuke đã xem xét đến chuyện vác cái người không chịu để anh nhận nhiệm vụ S mà mình cứ đâm đầu tăng ca về nhà, Shizune lại đột nhiên tới.
Vẻ mặt Shizune không đẹp đẽ gì: “Mấy ngày nay Sakura áp lực quá. Mới nãy con bé vừa nghiên cứu ra thuốc giải cho loại virut mới thì cũng mệt quá nên ngất đi rồi. Đêm nay cứ để con bé nghỉ ngơi ở bệnh viện đi.”
Sasuke chỉ im lặng một lát đã nói: “Tôi biết, làm phiền chị rồi.”
Sau đó bèn thay đồ tới gặp Kakashi đã tan tầm.
Kakashi đã thay đồ ngơ ngác ra mở cửa, ngơ ngác nghe đồ đệ mình bực bội hỏi: “Làng Lá và làng Cát vẫn chưa bắt đầu truy bắt cái tổ chức tản virut kia à?”
“À, cái chuyện này ấy hả?” Tuy không biết tại sao Sasuke đột nhiên lại quan tâm tới một tổ chức khủng bố nhưng Kakashi vẫn luôn rất kiên nhẫn với học trò cưng của mình, “Chắc mai sẽ thành lập tiểu đội gồm ninja làng Lá và làng Cát bắt đầu điều tra đấy mà. Em biết thừa chỉ cần là chuyện phát sinh trong biên giới hai nước thì hiệu suất sẽ thấp vì đủ loại vấn đề trách nhiệm đó thôi.”
Sasuke vẫn chỉ dừng lại vài giây. Anh nhìn Kakashi, chỉ để lại một câu “Em biết rồi” bèn lập tức đi mất mà không nói gì thêm.
Nhưng Kakashi cũng không phải thắc mắc quá lâu.
Bởi vì sáng sớm ngày hôm sau ông đã nhận được tin từ Anbu —— Đêm qua Uchiha Sasuke đã lẻ loi tới vùng biên giới giữa hai nước, thẳng tay tận diệt tổ chức khủng bố đang chuẩn bị dời căn cứ.
“À, thế giờ Sasuke đâu?” Kakashi hỏi ninja đến đưa tin.
“Hình như là tới bệnh viện đón vợ rồi ạ.” Người nọ đáp, “Cậu ta nói sẽ tới báo cáo với ngài sau.”
Vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng, Sakura hoàn toàn không ngờ khổ nhục kế cô còn chưa kịp nghĩ phải diễn thế nào sẽ hoàn thành theo cách này.
Nhưng hiển nhiên tâm trạng Sasuke không tốt chút nào.
Anh vừa về đến nhà đã lập tức đẩy Sakura còn đang lải nhải khen mình nằm lên giường, sau đó không nói gì mà trực tiếp cởi quần áo.
Sakura cũng không ngăn anh lại mà chỉ cười nói: “Sasuke-kun, anh bôn ba suốt đêm vậy mà không mệt hả?”
Câu trả lời của Sasuke là, một nụ hôn chặn lại môi cô.
Sau khi làm tình xong Sasuke vẫn chưa nghỉ ngơi, anh vào bếp nấu cháo để Sakura ngủ dậy có thể ăn luôn, sau đó bèn tìm Kakashi để báo cáo công tác.
“Chà,” Kakashi đã biết đầu đuôi câu chuyện nghe Sasuke nói xong bèn sờ sờ cằm, ông cười tủm tỉm, “Nếu lát nữa Kazekage tới hỏi nguyên nhân em làm chuyện này thì thầy giải thích là em giận dữ vì hồng nhan được không?”
Bàn tay định mở cửa của Sasuke chợt dừng, anh quay lại, bình thản nói: “Thầy có thể nói với cậu ta là tại tốc độ của ninja làng Cát và làng Lá quá chậm, hiệu suất quá thấp.”
Kakashi: “…”
Lập tức hợp tác sau hai ngày họp bàn đã nhanh lắm rồi đấy nhé?! Em giỏi thì thử làm hokage đời kế tiếp thay Naruto xem!!
Trên đường về Sasuke gặp phải Ino.
Cô ấy hẳn là còn chưa biết chuyện đêm qua, sau khi chào hỏi thì thầm lẩm bẩm “Trông vẫn lạnh lùng quá không biết khổ nhục kế của Sakura có thành công không.”
Quả thật Ino nói rất nhỏ, nhưng hiển nhiên chữ “Sakura” đã lập tức kích thích thính giác của ai đó, khiến nó trở nên nhạy lạ thường.
“Khổ nhục kế gì cơ?” Sasuke lập tức quay lại hỏi.
Ino: “…”
Lúc Sasuke về đến nhà Sakura đã tỉnh, cô mới ăn được nửa phần cháo Sasuke nấu, thấy anh về nhà bèn ân cần múc nửa còn lại ra để trước mặt anh.
“Tối qua lúc tiêu diệt mấy kẻ kia anh có để ý được kẻ chế độc là kẻ nào không?” Sakura lưu tâm hỏi, cô hừ khẽ, “Bản lĩnh thì chẳng có nhưng lại bày ra đủ thứ trò lung tung.”
“…”
Làm gì có kẻ nào chế độc, cả cái tổ chức đấy đều biết chế độc hết, mấy ngày nay mình em so tài với cả một tổ chức đấy.
Sasuke nuốt những lời này vào bụng, anh quấy chén cháo còn ấm, châm chước đôi chút mới nói: “Dạo này em có chuyện gì giấu anh phải không?”
Sakura sửng sốt đáp: “Không có mà…”
Cô đang định phản bác tiếp thì chợt chột dạ nghịch tay.
Sasuke đã sớm đọc được hết ý ngầm mấy cử chỉ nho nhỏ của vợ thoáng mỉm cười, anh đặt chiếc thìa trong tay xuống, hỏi lại: “Cũng không muốn anh làm chuyện gì cho em à?”
Sakura ngơ ngác lắc đầu, cô thầm nghĩ anh vì em nên đã tiễn một tổ chức khủng bố đi chầu nhà ma trong một đêm rồi, em còn muốn anh làm gì cho em được nữa.
Sasuke đột nhiên giơ tay định chạm vào trán cô, lúc sắp chạm phải ấn Bách Hào hình thoi thì chợt đổi hướng, anh vén tóc mái của cô ra sau tai, gương mặt nghiêm túc còn giọng nói lại hết sức điềm đạm: “So với khổ nhục kế thì anh thấy mỹ nhân kế có tác dụng hơn nhiều.”
Sakura: “????!!!”
Thấy gương mặt cứng lại của vợ, cuối cùng Sasuke cũng bật cười.
Anh hơi tiến lại gần, cúi đầu dịu dàng hôn nhẹ lên mũi Sakura: “Cho nên, đừng tùy tiện khiến mình bị thương nhé.”
“Anh thích em, Sakura.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com