chương 18. Ký ức trong giếng
Sau khi mọi người đã rời khỏi giếng cả nhóm lần theo những đánh dấu do Bommer để lại để thoát ra khỏi khu rừng và vì chiều nay lớp họ có tiết thể chất nên họ càng phải quay trở lại lớp họ càng sớm càng tốt . Họ đã tốn khá nhiều thời gian cho cuộc phiêu lưu này rồi .
- Má nó ! vô tiết rồi !!
Cả đám chạy nước rút tới nhà thi đấu nhưng má nó ! Đến được đến cửu nhà thi đấu rồi đấy , thấy được đội ngũ y tế bên ngoài đang thanh thản uống trà rồi đó mà thế Đ.éo nào cánh cửu không mở được . Brute với Buttercup ra sức đập cửa .
- Phùu... bình tĩnh đi bên trong đã bắt đầu từ 5 phút trước rồi , trong khoảng thời gian này cánh cửu sẽ không mở ra được đâu . Một người trong đội ngũ y tế đang phì phèo điếu thuốc , ánh mắt thông cảm lên tiếng nhắc nhở .
85phút trôi qua cuối cùng cánh cửu nhà thi đấu cũng mở , thầy Daniel bước ra với vẻ mặt bình thản đến lạ lùng . Theo sau thầy là các học sinh trong lớp . Khung cảnh cũng không khác hôm trước bao nhiêu .
- Các em có muốn giải thích gì không ?
Cả nhóm im lặng .
- Haizzz.... Đây là lần đầu cũng như lần cuối thầy nhắc nhở các em về việc đúng giờ . Trong các tiết học tới các em sẽ đứng ở ngoài xem các bạn luyện tập , không có sự cho phép của thầy không ai được tham gia buổi luyện tập .
- Dạ vâng - cả nhóm đồng thanh .
Buổi học kết thúc , Blossom tắt nguồn điện thoại , không ai thấy rõ biểu cảm của cô , cô không hề nhìn về phía hai cô em gái trong nhóm " cúp tiết " hôm nay.
- Chị Bloss... chúng em ...
Bubble ngập ngừng tiến đến chỗ Blossom với ánh mắt rối bời . Thay vì trả lời Blossom lại gạt tay Bubble sang khi cô nàng muốn nắm vai cô .
Blossom lặng lẽ hướng về phía một lối đi khác trong khuôn viên trường cùng với Brick ( người chỉ muốn đi cùng không có lý do gì đặc biệt ) .
Brick không đi quá gần cũng chẳng đi quá xa đủ để không bị đuổi và đủ để có thể thấy cô . Brick theo Blossom tới văn phòng , cậu đứng ngoài chờ cô .
Cánh cửa kêu 1 tiếng " cạch" nhẹ rồi lặng lẽ khép lại phía sau lưng cô nàng lớp trưởng . Văn phòng trống hoắc , bàn ghế được xếp ngay ngắn , một vài tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ cố chen qua những tấm rèm bạc màu .
Chỉ có một vẫn đang húp xì xụp , mắt dán chặt vào màn hình máy tính .
- Anh Mike .
Người ấy dừng mọi hành động đang làm và nhìn lên phía trên của chiếc máy tính để lộ Blossom đang đứng nghiêm nghị nhìn .
Thở dài Mike nói :
- Sau khi tiết học sáng kết thúc giám sát viên đã thông báo với anh về việc có 1 nhóm đối tượng gồm 5 học sinh đang đi tới khu rừng phía đông của trường ... em nghĩ xem chúng đã tới đâu ?
Mặt Blossom lạnh tanh đáp
- Em không biết .
- Chúng nó đã tới chỗ chiếc giếng cổ , Blossom .
- Anh không biết chúng có ý định gì , có thể là tò mò và.... cũng có thể là vì mục đích khác . Dù là gì đi nữa haizz... đó là khu vực cấm nếu bọn chúng cứ tiếp túc ra vào chỗ nó như khu vui chơi thì em và Berseck sẽ phải chịu mọi trách nhiệm .
- Từ giờ trở đi em và Berseck hãy chú ý hơn đến các đối tượng .
Đồng tử mắt của Blossom co lại rồi chào Mike quay lại cửa .
- Con bé này ...
Mike ngán ngẩm nhìn Blossom rồi quăng một tập tài liệu có tên Bubble Plutonium sáng kế bên tiếp tục công việc của anh .
----------------
- Sao anh cứ thích đi theo tôi thế
Blossom dừng lại cô quay đầu nhìn Brick với vẻ thắc mắc .
- Có ai đó chọn cách lơ các chị em của mình
Blossom nhíu mày .
- Sao anh thích chen vô chuyện của gia đình người khác thế .
- Màn trình diễn hôm nay của cô tại quá .
- Liên quan ?
- Do cô lo cho các em hửm ?
Blossom nhìn anh với ánh mắt vô cảm
- chúng nó sẽ làm những điều ngu ngốc .
- Cô sợ việc em cô bị phạt hay sợ rằng chúng nó sẽ biến mất giống như những người đi vô khu rừng chết tiệt ấy ?
-Brick , cậu biết chúng đi đâu vậy mà...cậu có thể không lo cho em cậu nhưng đó là các em của tôi và tôi sẽ không đứng trơ mắt nhìn chúng nó vào nơi nguy hiểm đó . cậu hiểu chứ ?
----------------
Ngồi ở một góc của khu căn tin Brat đang vô cùng suy tư khi nghĩ về những âm thanh khi còn ở dưới giếng khiến cô vô thức làm hỏng món trứng ốp la hoàn hảo bằng nĩa của mình .
Bash ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào hành động khó hiểu của cô nàng .
- Brat ?
- Brat ?
- BRAT !
- Hả ?! . Cô lập tức thoát khổ dòng suy nghĩ của mình nhìn về phía Bash .
Bằng chất giọng trầm , lạnh lùng và có chút quan tâm Bash nói.
- Nghĩ gì đấy đồ ăn cậu sắp bị cậu dầm nát luôn rồi , còn không mau ăn .
Brat mín môi căng thẳng , tay cô để nĩa xuống và bắt đầu mân mê viền váy ngắn , giọng căng thẳng .
- Tôi đang nghĩ về .. lúc chúng ta ở dưới giếng ấy thì có nghe vài âm thanh lạ .
- hm... đó có phải lý do khiến cậu hét lên không .
- đúng vậy .
Brat kể lại tất cả những gì cô cảm nhận khi ở dưới giếng , tiếng gọi thì thầm bên tai kể cả nỗi bất an bí ẩn . Bash im lặng lắng nghe cô , khuôn mặt không biểu cảm .
- Đó là tất cả . Brat kết thúc câu chuyện rồi cô nhìn là Bash .
Giọng anh đều đều :
- Brat...Tôi nghĩ cậu không thật sự nghe thấy gì cả .
- Hả ..cậu không tin tôi ? tôi thật sự đã nghe rõ mà . Mắt Brat mở to , chất vấn .
Bash tiếp tục :
- Cậu có từng nghĩ đó là dư âm năng lực của người khác không ? Có thể có những người cũng giống chúng ta đi vào giếng và khám phá nơi đó . Một cuộc xung đột đã xảy ra và năng lượng cũ vẫn còn sót lại .
Brat khẽ nói , giọng cô hơi run :
- Cậu giải thích sao về việc có ai đó gọi tên tôi ?
- Bộ não con người không giỏi xử lý âm thanh mơ hồ hay nhiễu loạn. Khi nghe một tiếng gì đó không rõ ràng như tiếng thì thầm, tiếng vọng, hay sóng âm yếu , não sẽ tự "điền vào chỗ trống" bằng những gì quen thuộc với người đó và tên của chính bản thân là thứ âm thanh dễ phản ứng nhất .
-Ờ..m có lẽ vậy , não tôi quá thông minh đến nỗi tự dịch thành tên mình luôn .
Brat cười gượng , có chút bối rối .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com