Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: TIẾNG GỌI CỦA BÓNG TỐI

I.Mầm móng của sự rạn nứt

TwoTime bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm trong mơ – lặp đi lặp lại, như một bản nhạc ru quái dị:

"Một mạng sống... thứ hai. Một cơ hội... để không bao giờ mất đi điều mình yêu."

Ban đầu, cậu nghĩ đó là di chứng của những ngày bị giam giữ trong các nghi lễ tà đạo. Nhưng càng ngày, tiếng gọi ấy càng rõ. Nó không nói bằng lời, mà bằng cảm giác – thèm khát, nỗi sợ, và cả cơn đói cháy rực trong tim.

TwoTime sợ.

Không phải sợ những tiếng nói, mà sợ chính bản thân mình... đã bắt đầu muốn nghe theo.

II.Sự thay đổi trong ánh mắt

Azure nhận ra sự thay đổi. Không phải bằng những dấu hiệu rõ ràng, mà bằng trực giác của người đã yêu quá lâu để không thấy được những vết nứt dù nhỏ nhất.

TwoTime bắt đầu thức khuya hơn, hay nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà không nói gì. Khi Azure chạm nhẹ vai, cậu giật mình như vừa bị bắt gặp đang giấu một bí mật.

Một tối nọ, Azure hỏi:

"Em ổn chứ?"

TwoTime mỉm cười. Một nụ cười méo mó.

"Ổn mà. Em chỉ đang suy nghĩ về... tương lai."

Azure không hỏi thêm. Nhưng đêm ấy, anh không ngủ. Anh ngồi nhìn TwoTime ngủ say bên lửa, và thì thầm một mình:

"Chỉ cần em còn ở đây... dù tương lai có ra sao, anh vẫn sẽ ở bên em."

III.Lời mời gọi của nghi lễ

TwoTime tìm được một quyển sách cổ trong căn hầm mà Azure chưa từng để ý đến. Trong đó, cậu đọc được về Nghi lễ hai lần sống – một loại ma thuật cấm kỵ.

"Nếu người được yêu nhất bị hiến tế bằng lưỡi dao mặt trời đen trong khoảnh khắc tuyệt đối tin tưởng, kẻ hiến tế sẽ được hồi sinh khi chết. Một mạng đổi một mạng. Một linh hồn đổi lấy vĩnh hằng."

TwoTime đã từng bật cười, gấp sách lại, lẩm bẩm: "Thứ này chỉ là rác mê tín."

Nhưng đêm ấy, khi thấy Azure ngủ nghiêng người về phía mình, bàn tay vẫn nắm hờ tay cậu như thói quen, TwoTime đã khóc.

Vì trong đầu cậu vang lên một câu hỏi đáng sợ:

"Nếu một ngày nào đó, Azure rời đi... thì mình sẽ ra sao?"

IV.Tình yêu biến thành nỗi sợ

TwoTime bắt đầu yêu theo cách méo mó. Cậu không còn yêu Azure bằng sự tin tưởng, mà bằng sự ám ảnh.

"Nếu mình có thể giữ Azure mãi mãi... Dù có là tội lỗi, dù có là phản bội... thì cũng đáng... đúng không?"

Câu hỏi ấy bám lấy cậu từng ngày.

Cậu bắt đầu khắc lên da mình những ký hiệu nghi lễ, ẩn sau tay áo. Bắt đầu lén rèn lưỡi dao găm có khắc biểu tượng mặt trời đen – thứ sẽ trở thành định mệnh của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com