Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: VÒNG LẶP CỦA TỘI LỖI


"Em muốn quay lại quá khứ, nhưng khi thời gian chịu mở lòng, thứ em tìm thấy không phải là cứu chuộc... mà là trừng phạt."

I. Cánh cửa nghi thức – và bước chân đầu tiên xuống địa ngục

Trong một đêm không trăng, TwoTime lần cuối cùng mở lại cuốn sách phép cấm kỵ của Azure. Nhiều trang đã rách, nhuốm máu khô. Có một đoạn cậu chưa từng dám đọc, nhưng nay cậu không còn gì để mất nữa.

"Kẻ có tội lớn, nếu thật lòng muốn sửa sai, sẽ được trao cơ hội. Nhưng cái giá... là sự lặp lại không dứt cho đến khi trái tim được tha thứ."

Cậu không hiểu hết.

Cậu chỉ biết mình muốn quay lại.

Muốn sửa sai.

Muốn cứu anh – dù phải tan xác.

Cậu thực hiện nghi thức: máu nhỏ trên biểu tượng lặp, niệm câu chú bằng tiếng của loài đã tuyệt chủng, và cuối cùng... đâm chính con dao năm xưa vào ngực mình.

Khoảnh khắc máu trào ra, cậu không thấy đau – mà thấy nhẹ nhõm.

Thế giới xung quanh vỡ nát như gương, kéo cậu rơi mãi vào một vùng tối đặc như nhựa.

II. Thế giới lặp – nơi thời gian chẳng còn ý nghĩa

Cậu tỉnh lại – nằm giữa một con đường lát đá tím lạ kỳ. Trời nhuộm một màu hoàng hôn đỏ, nhưng mặt trời không hề di chuyển. Không gió. Không âm thanh.

Chỉ có sự quái đản tĩnh lặng kéo dài.

TwoTime nhận ra mình không chết.

Nhưng đây không phải quá khứ.

Và khi cậu bị một tên killer đầu tiên đâm xuyên bụng trong một lần sơ hở – rồi tỉnh dậy ở đúng chỗ cũ, với mọi thứ y như ban đầu – cậu hiểu: mình đã bị nhốt trong vòng lặp.

Không thể chết.

Không thể thoát.

Chỉ có thể chạy trốn và lặp lại.

III. Sự xuất hiện của "anh" – cơn ác mộng đội lốt tình yêu

Ở vòng lặp thứ 13, cậu gặp "hắn".

Một bóng người cao lớn, khoác chiếc áo tím sẫm mà Azure từng mặc, chiếc mũ chóp quen thuộc che nửa mặt... nhưng phía sau, mọc ra từng xúc tu như thể cơ thể đã bị một thứ bóng tối ăn mòn và biến dị.

"Azure..."

TwoTime thì thầm – dù chính cậu không tin vào điều đó.

Nhưng "hắn" gật đầu – như nghe được cả tiếng tim cậu đập.

"Anh đây, em yêu. Anh đã chờ em... từ cái ngày em bỏ lại anh trong máu."

Giọng nói trầm, dịu dàng – đúng là Azure – nhưng cũng không còn là Azure.

Cậu lùi lại.

"Không... anh chết rồi... anh không thể là...!"

"Anh chưa bao giờ chết trong em. Và nếu em vẫn còn nhớ, thì anh... còn sống."

IV. Tình yêu giờ là xiềng xích

Hắn không giết cậu. Không làm đau cậu.

Ngược lại... hắn ôm lấy cậu, giữ cậu chặt trong những xúc tu đen như lụa, vỗ về như ngày xưa.

"Anh không trách em, thật đấy. Em đau đủ rồi. Giờ để anh chăm sóc em..."

TwoTime vùng vẫy.

"Anh không phải Azure... anh chỉ là... ảo ảnh... là hiện thân của lỗi lầm...!"

"Thế thì cứ để lỗi lầm yêu em đi... vì em đâu thể yêu ai khác nữa."

V. Trốn chạy trong ám ảnh

Cậu trốn.

Cậu chạy.

Vòng lặp sau đó, Azure luôn tìm thấy cậu. Dù có thay đổi đường đi, có nhảy qua vách đá, có cắt cổ tự vẫn... cậu vẫn tỉnh dậy đúng chỗ cũ – và "anh" vẫn tìm thấy cậu.

Và lần nào cũng vậy, "Azure" ôm cậu thật chặt, nói:

"Em là của anh. Từ lần đầu em khóc trên vai anh... em đã là của anh rồi."

VI. Cảm xúc sâu thẳm – khi tình yêu không còn lối thoát

TwoTime:
• Tình yêu trở thành nhà giam.
• Sự tha thứ mà cậu khao khát, giờ biến thành xiềng xích không thể tháo bỏ.
• Cậu bắt đầu nghi ngờ:
"Lẽ nào chính em đã tạo ra thứ này? Một Azure không hận, không chết, không rời đi... chỉ yêu – và yêu đến điên cuồng?"

"Azure":
• Không rõ là thật, là bóng ma, hay là chính tình yêu méo mó của TwoTime hóa thành sinh thể.
• Nhưng ánh mắt anh luôn nhìn cậu như người duy nhất còn lại trên thế giới.
• Và tình yêu của anh không thể gọi là yêu nữa – đó là sự chiếm hữu thần thánh hóa, như thần linh đòi lại của lễ mình từng nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com