Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI: SỐNG VỚI LỜI NGUYỀN


I.Ngày đầu tiên sau cái chết

Trời đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Giống như tiếng khóc lặng lẽ của người không còn nước mắt.

TwoTime ngồi bên thi thể Azure suốt đêm. Không chôn cất, không di chuyển. Chỉ ôm, thì thầm, và cầu xin một điều kỳ diệu:

"Em xin lỗi... xin hãy mở mắt ra... em sẽ không bao giờ làm lại... Em thề mà..."

Nhưng Azure không mở mắt nữa. Trái tim anh đã ngừng đập. Và nụ cười cuối cùng – vẫn còn in trên môi – giờ như một vết dao đâm ngược vào tim TwoTime.

II.Khi hối hận trở thành địa ngục

TwoTime không làm nghi lễ hoàn chỉnh. Cậu chỉ làm đến bước giết người mình yêu – còn phần "nhận phúc lành" thì bị bỏ dở trong cơn hoảng loạn. Và vì vậy, cậu chẳng nhận được gì. Không có bất tử. Không có lần sống thứ hai.

Chỉ còn một đời sống duy nhất – nhưng giờ đây, đời ấy là bản án.

Mỗi ngày thức dậy, cậu lại thấy bàn tay mình vấy máu. Dù đã rửa sạch, dù đã đốt cả bộ đồ hôm đó, mùi máu vẫn như ám vào hồn.

Cậu bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, cậu thấy Azure – nở nụ cười dịu dàng, máu chảy từ khóe miệng, và hỏi:

"Em còn yêu anh không?"

III.Sự tàn lụi thầm lặng

Căn lều hai người từng sống giờ lạnh lẽo, câm lặng.

Cậu không dám chạm vào những thứ anh từng để lại. Chiếc mũ của Azure vẫn nằm nguyên trên giá. Ly trà của anh vẫn còn vệt nước cũ. Và bức ảnh "BEST FRIENDS!" được cậu đặt lên bàn thờ nhỏ, cạnh đó là con dao găm đã giết chết anh – rửa sạch, nhưng không ai quên được.

TwoTime tiều tụy từng ngày. Quầng thâm dưới mắt cậu như vết ố không phai. Tóc rối, tay gầy guộc, miệng luôn mấp máy những lời xin lỗi với bóng tối.

Có hôm, cậu đốt ngón tay mình vào lửa – như để cảm nhận lại sự đau đớn mà Azure đã trải qua.

"Nếu em đau đủ... thì anh có thể tha thứ cho em không...?"

VI.Tình yêu còn lại – là tội lỗi

TwoTime vẫn yêu Azure. Nhưng tình yêu ấy giờ không còn là hy vọng, mà là hình phạt. Mỗi khi nghĩ về những nụ cười, những cái ôm, những lần Azure nhẹ nhàng gọi "em yêu" – cậu chỉ muốn nôn thốc ra máu.

Vì chính tay mình đã phá hủy tất cả.

Cậu không cho phép bản thân quên. Không muốn được tha thứ. Không muốn ai an ủi. Bởi vì với cậu, đau khổ là cách duy nhất để giữ Azure lại – bằng cảm giác tội lỗi.

"Nếu em không còn thấy đau... thì em sẽ quên mất anh. Và điều đó... còn đáng sợ hơn cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com