Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: HƠI THỞ TRÊN VẾT CẮT CŨ


"Khi yêu thương hóa thành ám ảnh, từng cái chạm cũng trở thành xiềng xích."

I. Bóng tối êm ái – và cái chạm đầu tiên

Căn phòng tĩnh như một giấc mơ không có cửa thoát.

TwoTime nằm trên chiếc giường đá lạnh, mồ hôi đọng trên cổ. Cậu vừa tỉnh khỏi một vòng lặp khác – chẳng có máu, chẳng có tiếng thét. Nhưng cũng chẳng có lối ra.

Chỉ có anh.

Azure đứng cuối giường – không tiếng bước chân, chỉ ánh mắt như thiêu đốt từng lớp da.

"Anh mệt rồi," – anh thì thầm, "... mệt vì phải chờ em chịu nhìn anh như một người, không phải quái vật."

TwoTime định nói điều gì đó. Nhưng Azure đã cúi xuống.

Cái chạm đầu tiên là đôi môi phớt nhẹ lên xương quai xanh cậu, như cơn gió buốt nhẹ giữa mùa hè. Cậu rùng mình.

"Em vẫn lạnh..." – anh nói, hơi thở nóng phả sát cổ cậu, "... dù nơi này không có gió."

II. Từng lớp rào rụng xuống – tiếng rên rỉ đầu tiên

Bàn tay anh lướt nhẹ từ cổ xuống xương sườn, dừng ở eo cậu – ngón tay miết lên làn da như nhớ rõ từng tấc thịt đã từng được cậu trao cho mình. Không vội vã. Không thô bạo.
Chỉ có sự tận tụy ám ảnh.

Azure thì thầm bên tai:

"Anh nhớ từng chỗ em rùng mình khi bị chạm... chỗ này... và chỗ này..."

Tay anh trượt chậm lên phần bụng dưới – ngay sát vết đâm năm xưa. Môi anh đặt lên đó. Một nụ hôn dịu đến tàn nhẫn.

TwoTime bật một tiếng rên nhẹ – không biết vì đau hay vì vỡ oà cảm xúc. Mặt cậu đỏ bừng, hai tay nắm lấy ga giường như sợ chính mình buông lơi.

"A... Az... Azure... dừng lại..."

"Không," – anh thì thầm, hôn lên xương hông cậu – "... vì đây là lần đầu tiên em không nói dối khi rên."

III. Ranh giới lạc thú và đau đớn

Azure quỳ giữa hai chân cậu, nhìn cậu như kẻ hành lễ dưới một vị thần đã sa ngã.

Nhưng thần linh này đã từng giết anh, và giờ đang nằm dưới anh, run lên vì những cái chạm tràn đầy si mê.

Anh không hôn cậu như người yêu.

Anh liếm nhẹ, hôn, miết từng điểm khiến cậu không kiểm soát được bản thân – gáy, tai, xương sườn, cả những chỗ nhạy cảm nhất mà chỉ người từng yêu thật lòng mới biết.

Mỗi lần môi anh lướt qua, cậu nấc khẽ:

"A... ah... ngừng... em... em không chịu được..."

Azure ghé sát tai, cắn nhẹ:

"Vậy đừng chịu đựng nữa. Hãy cảm nhận... như cách anh cảm thấy đau khi em rời bỏ anh."

IV. Hai cơ thể – một nỗi ám ảnh

Cậu không biết từ khi nào mình đã ôm anh chặt đến thế – móng tay bấu lên vai Azure, người cong lên vì rùng mình giữa từng hơi thở gấp.

Họ không làm gì vượt giới hạn – nhưng từng ánh mắt, tiếng rên, từng luồng nhiệt quấn lấy nhau... đủ khiến thể xác họ run lên vì khao khát bị thiêu đốt.

TwoTime nức nở:

"Em không đáng để được anh chạm vào nữa..."

Azure vùi mặt vào ngực cậu:

"Vậy để anh làm dơ bản thân này cùng em... như em đã làm với anh."

V. Khi mọi thứ kết thúc – trong lặng lẽ

Cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của Azure, mồ hôi ướt lưng, tim đập nhanh, nhưng không còn vì sợ.
Chỉ còn hậu dư âm của cái chạm ám ảnh, sâu đến tận xương tuỷ.

Và khi cậu mơ – cậu thấy Azure ôm lấy mình bằng cả cơ thể và vết thương cũ. Không oán hận. Không siết chết.

Chỉ là... yêu, theo cách lệch lạc nhất – mà cũng thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com