CHƯƠNG XI: HỒI SINH TRONG QUÊN LÃNG
"Anh vẫn sống... Nhưng trong mắt anh, em chỉ là một người lạ."
"Thế thì... em phải yêu anh lại từ đầu thôi, dù tim em đã nát vụn."
⸻
I. Thức dậy – nơi không có lửa, chỉ có ánh nắng dịu
TwoTime mở mắt lần nữa – không còn đệm nhung, không còn mùi máu, không còn xúc tu ghì lấy tay chân cậu.
Mắt cậu gặp trần gỗ, nghe thấy tiếng gió thổi qua những khung cửa giấy, và mùi trà hoa nhài vương trong không khí.
Cậu mặc một chiếc yukata mỏng, tóc rũ, cổ vẫn còn dấu cắn nhàn nhạt – như chứng cứ của một đêm tình không thật.
Và rồi... giọng nói ấy vang lên.
"Cậu tỉnh rồi à?"
TwoTime quay đầu.
Đứng ở cửa là Azure.
Nhưng không phải quái nhân, không phải thần chết.
Là Azure của hai năm trước. Với mái tóc rối nhẹ, mắt trong veo, tay cầm khay trà, ánh nhìn có chút ngỡ ngàng – nhưng không hề có một tia nhận ra.
⸻
II. Gặp lại – mà như xa lạ
Cậu bật dậy, lao đến, ôm chầm lấy anh.
"Azure! Là anh! Là anh đúng không?! Em... em tìm anh suốt bao đêm, suốt bao tầng thế giới, em..."
Nhưng Azure chỉ khựng lại, đẩy nhẹ cậu ra.
"Xin lỗi... tôi nghĩ cậu nhận nhầm người rồi."
Trái tim cậu như nổ tung.
"Em là TwoTime... là người yêu của anh... em... đã..."
Cậu định nói nhưng rồi cuối cùng lại không nói nữa. Cậu nhìn anh, đôi mắt như muốn nói anh hãy nhỡ lại.
Nhưng anh chỉ nghiêng đầu, cười dịu, nhưng xa cách:
"Người yêu à...? Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ thấy cậu nằm bất tỉnh ngoài rìa rừng... tôi đưa cậu về. Tôi... đúng tôi tên là Azure. Nhưng tôi chưa từng quen ai tên TwoTime."
⸻
III. Bắt đầu lại – một tình yêu không ký ức
Trong những ngày sau đó, TwoTime ở lại ngôi nhà nhỏ giữa rừng ấy.
Azure – con người này – chăm sóc cậu như một người lạ bị thương. Không xúc cảm, không quá gần gũi, chỉ là lịch thiệp, tử tế, lạnh nhạt.
Cậu nhìn anh pha trà, lau nhà, ngồi đọc sách trong nắng sớm, giặt đồ bên bờ suối – mọi hành động y hệt người Azure của cậu.
Nhưng ánh mắt ấy... không còn đọng lại hình bóng em.
TwoTime đau đớn, nhưng cậu không muốn đánh mất cơ hội lần thứ hai.
"Nếu anh đã quên em... thì em sẽ khiến anh yêu em lại.Dù anh phải lòng em một lần nữa... trên thân xác em đã dùng để phản bội."
⸻
IV. Tình cảm cũ – trong dáng hình mới
Cậu bắt đầu lại từ đầu. Mỗi sáng nấu bữa cơm đơn giản cho anh. Học cách nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà như cách Azure từng thích. Đứng cạnh anh khi anh trồng cây, nói về ý nghĩa của từng loài hoa.
Có lúc, ánh mắt anh lướt qua cậu, khẽ chậm lại.
Có lúc, bàn tay anh vô tình chạm vào tay cậu, rồi rụt lại như ngỡ ngàng vì cảm giác quen thuộc.
Có đêm, cậu nghe tiếng anh khóc trong mơ.
Anh gọi: "TwoTime..."
Nhưng sáng hôm sau, anh lại phủ nhận:
"Tôi không biết cái tên ấy là gì."
⸻
V. Giây phút rung động
Một tối trời mưa, đèn lồng tắt sớm, Azure đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Cậu... quen tôi bao lâu rồi?"
"Hai năm..." – cậu nghẹn lời – "và một cái chết."
Azure im lặng.
Cậu lại tiếp:
"Em đã phản bội anh. Nhưng em yêu anh đến mức... thậm chí khi anh thành quái vật, em vẫn để anh chiếm lấy em.Nhưng giờ, nếu em phải yêu lại từ đầu... thì em sẽ làm.Dù anh không còn là người em từng ôm vào đêm cuối."
Azure không nói gì. Chỉ khẽ kéo cậu lại, chạm môi lên trán cậu.
Một cái chạm nhẹ. Nhưng nóng rực như thiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com