Chương 2: Chú chim hoàng anh trong lồng sắt
Tư Viễn nghe thấy lời cô nói, nhưng ánh mắt anh chỉ càng thêm sắc bén, như thể thấu suốt cả nỗi đau đang dâng lên trong lòng cô.
Đôi mắt anh như hai vực thẳm sâu thẳm, không thể đoán nổi, nhưng lại chứa đựng thứ cảm xúc mà chỉ cô mới có thể hiểu rõ – sự chiếm hữu tột cùng.
Cô không thể rút tay lại, không thể quay đi nữa. Mọi đường lui đã bị anh chặn lại, từng bước di chuyển của cô giờ chỉ còn là những vòng quay trong một vũ điệu mà chỉ anh là người dẫn dắt.
Tĩnh Di muốn thét lên, muốn đập tan tất cả, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn lại những lời đắng chát trong lòng. Làm sao cô có thể yêu một người đàn ông đã khiến cô đau đớn đến vậy? Anh đã bỏ rơi cô, chối bỏ tình yêu mà họ từng chia sẻ, chỉ vì những lý do mà cô không thể hiểu nổi.
Nhưng giờ đây, anh lại đứng trước mặt cô, không hối hận, không có chút thương xót, và yêu cầu cô quay lại, chấp nhận làm vợ anh.
Từng lời nói của anh vang lên trong đầu cô như tiếng sóng vỗ vào đá. Cô không thể ngừng nghĩ về những năm tháng đau khổ đó, những lời anh nói trong quá khứ, và những hình ảnh cô đã tưởng sẽ không bao giờ phải đối diện lại. "Anh không yêu em." Đó là những từ mà cô không thể quên, dù cố gắng thế nào. Nhưng bây giờ, anh lại muốn gì từ cô? Là tình yêu? Hay là sự chiếm hữu tàn nhẫn mà anh chưa bao giờ buông tha?
Cô cảm thấy cơ thể mình bủn rủn, và trái tim cô đau nhói, như thể một phần nào đó trong cô đã chết đi khi anh bỏ đi. Nhưng có lẽ, chính tình yêu mãnh liệt ấy vẫn chưa chết hẳn mà vẫn còn chút hơi tàn nhỏ bé.
_ Anh thật sự nghĩ tôi sẽ đồng ý à? Cô gằn giọng,
Tư Viễn mím môi, rồi nhẹ nhàng buông tay khỏi cằm cô, nhưng vẫn đứng đó, nhìn cô như một cơn bão chưa bao giờ dừng lại.
_ Anh không cần em phải đồng ý. anh nói, giọng lạnh lùng,
_ Anh chỉ cần em không bỏ đi nữa.
Cô đứng đó, lòng đầy xáo trộn. Cái giá để cứu dì cô là gì? Cô có thể buông tay tất cả, đánh đổi tất cả để sống tiếp với tình yêu này không? Cô có thể yêu một người đàn ông đã làm tổn thương mình sâu sắc như vậy không?
_ Em nghĩ anh không hiểu em sao, Tuyết Di? Tư Viễn lại lên tiếng, lần này là với một nụ cười khẽ, nhưng vẫn đầy sự kiểm soát.
_Em nghĩ anh sẽ buông tha cho em dễ dàng như vậy? Anh không yêu em? Em cho rằng anh có thể để em đi, để em yêu người khác? Những điều đó không quan trọng, em chỉ cần biết em là điểm yếu duy nhất của anh.
Cô cảm thấy thật khó thở, cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một trò chơi không lối thoát, nhưng lại không thể quay đầu. Một phần trong cô vẫn còn mong mỏi anh sẽ quay lại, sẽ nói rằng những lời anh nói trước đây chỉ là sự giả dối.
Cuối cùng, cô chỉ còn biết cắn chặt môi, đầu ngón tay ghì chặt vào lòng bàn tay rớm máu, mắt nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói:
_ Được, tôi sẽ làm theo điều kiện của anh. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Tôi cảm thấy kinh hãi tột cùng!
Anh nhìn cô một lúc, rồi dường như có chút gì đó mềm mỏng trong ánh mắt.
Anh yêu cô, yêu đến điên dại, nhưng anh không thể nói ra sự thật với cô, sự thật vì sao năm đó anh chia tay với cô không một lời giải thích, chán cô ư? Cô đã sai rồi, anh có thể chết vì cô, sao có thể coi cô như một người phụ nữ qua đường được chứ?
Anh sợ mất cô, vì vậy mà lần đầu tiên trong đời, anh phải hạ mình tuân theo lời bọn họ để cho cô được sống, bên anh không có kết quả, cô là một thiên thần, còn anh chỉ có thể nấp sau vách tường, vì anh có vết nhơ, mãi không thể rửa sạch, anh chỉ mong cô hạnh phúc.
Xóa đi dòng hồi ức, anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán, đột nhiên, anh kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn ngọt ngào vấn vương trên đôi môi cô. Chưa kịp để cô bàng hoàng, anh nhếch mép, khuôn mặt hài lòng hiện lên:
_ Quà cưới đầu tiên cho em đó!
Sau đó anh bước chân về sảnh chính không ngoảnh đầu lại bỏ mặc cô trong cơn bối rối không thôi.
[ để lại bình luận góp ý cho Phương nha rồi Phương tặng mọi người phúc lợi của cặp phụ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com