Chap 1
Hôm đó là một ngày nắng ấm của mùa hạ.
Với nhiều người thfi hôm ấy là một ngày đẹp, nhưng còn anh thì anh không thấy thế.
Anh ngồi trong căn phòng họp khoảng chừng 40m2, ánh mắt hướng về phía bản dự án trước mặt. Vầng trán anh nhăn lại tỏ rõ vẻ khó chịu.
- Dự án này Khả Vy đã làm rất tốt. Các bạn vỗ tay cho Vy nào.
Cả căn phòng chìm trong những tràn pháo tay chúc mừng. Trên gương mặt cô gái vừa được nhắc tên ấy hiện rõ vẻ đắt ý, kiêu ngạo.
Mặc cho sự tung hô của những người đồng nghiệp xung quanh, ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi mà ngày càng hiện rõ nét khinh bỉ.
- Ủa anh Hùng, sao trông mặt anh khó chịu thế. - Cô ả tên Vy kia cất tiếng.
- Anh bất mãn chuyện gì hỏ ~
Giọng điệu dẹo chảy nước của ả ta làm anh nghe xong mà không khỏi rùng mình.
- À có gì đâu ... chỉ là anh thấy có người ăn cắp mà cứ trơ trơ cái mặt ra ấy, nên là buồn cười thôi.
- Anh...
- Nào, mấy đứa ồn ào cái gì đó?
- Hùng nữa, sao em suốt ngày gây hấn với đồng nghiệp thế. Em rãnh rang quá hả?
Anh chẳng thèm liếc nhìn tên sếp kia lấy một cái.
Còn hắn ta thì như bị chọc tức mà gào lên
- Anh nói em đấy - Đi lại đẩy vai Hùng - Làm việc thì không đi tới đâu. Lúc nào cũng mang cái mặt cấu gắt đó, bộ em không biết nhìn theo Vy mà hcoj hỏi à.
Có người nói đỡ ả ta đứng sao lưng tên sếp già đó mà bắt đầu đấu mắt với anh
Mấy cái trò con nít ấy anh chả thèm chấp, mà chỉ yên vị ngồi khoanh tay, bắt chéo chân trên ghế. Khóe môi anh dần cong lên, gương điển trai kia cũng theo đó mà hằn lên một điệu cười, một điều cười coi khinh.
- Cái thái độ đó là sao hả? Em nói chuyện với cấp trên cái kiểu đó đó hả?
- Học cao mà đạo đức thế đấy hả? Chả bằng Vy đây, chưa học hết cấp ba mà người ta giỏi bao nhiêu. - Nói rồi hắn xoa đầu ả một cái
- Ha, tức cười thật đấy. Anh so sánh em với một con nhóc "ăn cắp". Buồn cười thật đấy. - Dứt lời anh còn không quên cười khẩy một cái
- Ý em là sao đây hả?
- Oh, em tưởng người thanh cao như sếp đây phải hiểu chứ nhỉ? Mà thôi nếu sếp không hiểu thì thôi để em nói thẳng - Anh bắt chưa điệu bộ của Khả Vy.
- Cái em muốn nói ở đây là anh có mắt không? Nếu có thì chắc nó cũng mù rồi đấy. Bởi vì cô Vy đây, lấy dự án của em còn chả thèm sửa tên ở phần nền, mà để yên tên em trên ấy mà sếp vẫn khen lấy khen để, thì em thấy sếp kinh rồi đấy. Sếp ơi, sếp mà có cận hay mù thì cũng phải báo cho tụi em một tiếng chứ.
Từng chữ anh dùng không quá sâu sắc, cũng chẳng chua cay cơ mà sức sát thương lại rất cao.
- Em ...
Hắn tức mà nói không nên lời, trông bộ dạng đó của gã chẵng khác gì một con mèo xù dựng lông cả.
- Em ăn nói xất xược với cấp trên như vậy, tháng này đừng có mơ về lương tháng nữa.
Nghe cái tên già trước mặt kia nói xong, anh chỉ hận sao lúc ấy mình không pha lên cười thật lớn.
- Nghe sợ quá đi ấy!
- Ông khỏi phải hù, hết hôm nay tui nghĩ. Cái công ty chả ra cái thể thống gì, năm xưa nơi này còn có tí hơi hám trên thị trường kinh tế, còn giờ ... xức... sai lầm nhất đời tôi là vướng vô cái công ty quái quỷ này đó.
Gương mặt hắn nhăn lại, răng nghiến lên ken két, mặt thì đỏ lên như muốn bốc khói.
Thấy bộ dạng hắn như thế, anh tính quay đi nhưng rồi lại nghe một giọng nói, một chiếc giọng không thể nào kinh hơn.
- Anh Huy bớt nóng, bớt nóng nha. - Ả lấy tay vuốt vuốt ngực hắn.
Hóa ra là tiếng của con ả ấy. Từ dạo ông già kia xuống đi xuống chổ anh, thì 2 tay ả cứ bám chặt lấy lão kia mà chẳng chịu buôn.
Dáng vẻ của ả trông như đang sợ hãi, nhưng từng cử chỉ, hành động, cũng như những đường nét trên gương mặt ả đều chỉ khiến cho người đối diện thấy giả trân. Với cái nét ấy, thì chắc là chẳng có ai ngoài các "bố đường" ưa nổi ả.
- À quên, còn con nhóc này nữa mà nhỉ?
- Anh Hùng, anh tính làm gì?
- Anh còn không mau xin lỗi anh Huy mau đi, nếu không thì anh sẽ bị đuổi thật đó.
Một luồng ớn lạnh chạy ngang sóng lưng, khiến anh không khỏi rùng mình. Mới giây trước, ả còn đứng cãi tay đôi với anh, vậy mà giờ lại trứng cái mặt cảm thướng ấy ra. Cái nét giả tạo bốc mùi của ả khiến anh không khó chịu mà nhăn mặt
- Im miệng được rồi đó. Đừng có trưng cái bản mặt giả tạo đó ra nữa. Kiếp lắm.
- Em chỉ muốn nói đỡ giúp anh thôi anh không muốn thì thôi vậy. - Gương mặt ả ta nhăn lại, tỏ vẻ muốn khóc.
Nước mắt ả còn chưa kịp rơi, thì một tiếng "CHÁT" xé trời vang lên ngay bên tai.
Giây tiếng vang vừa dứt thì ả ta cũng ngã khụy xuống sàn, đôi tay vẫn còn đang ôm lấy một bên mạnh đỏ lên vì cái tát vừa rồi.
Không để ả định thần, anh bước lại bước bóp lấy gương mặt đăng nhăn nhó của ả mà hướng về phía mình.
- Cái tát này, xem như tao dạy cho mày biết sống thế nào là tử tế.
- Đã là cái loại trộm cắp, thì đừng có giỡ cái giọng vên váo, kẻo mốt không con cái rằng húp cháo nhá.
Dứt lời, anh lấy theo balo rồi rời khỏi đấy trong ánh mắt căm phẫn của hai con người ấy.
___________
Lúc anh ra khỏi cửa của cái công ty ác quỷ ấy thì cũng có một cuộc gọi đến
- Alo
- Sao? Em nghỉ việc được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com