Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"A Lỗi, tôi không có ý gì đâu nhưng nay gặp được cậu Điền tôi bỗng có suy nghĩ. Có khi nào Nhược Tinh Kỳ vợ của cậu vẫn còn sống hay không?"

Thừa Lỗi trầm mặc không đáp. Giả thuyết này dường như không có khả năng. Dù sao năm ấy anh đã chính mắt nhìn thấy thi thể của Tinh Kỳ.

"Nào, uống đi. Không nhắc đến mấy chuyện không vui này nữa."

Triệu Thừa Mộ khoác vai Thừa Lỗi cụng ly với anh.

Gia Thụy dỗ Thừa Hy ngủ xong thì xuống lầu. Thấy hai người kia vẫn uống nên cậu đi qua nhắc nhở:

"Hai người uống ít thôi. Mai ngủ dậy sẽ thấy khó chịu đấy."

Triệu Thừa Mộ chẳng nghe lọt tai. Cậu ta nâng ly rượu lên mời gọi:

"Cậu Điền, có muốn qua uống cùng chúng tôi vài ly không?"

"Tôi không biết uống. Hai anh cứ uống đi."

"Ầy, ở điểm này thì cậu Điền không giống Tinh Kỳ. Cậu ấy uống rượu giỏi lắm."

Triệu Thừa Mộ cảm thán. Thừa Lỗi lắc lắc ly rượu không đáp.

Gia Thụy từ chối xong thì rời đi luôn. Mãi đến tận khuya cậu xuống phòng bếp tìm nước uống vẫn thấy Thừa Lỗi đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Cả người anh chìm trong bóng tối nên cậu không đoán được anh đang say hay tỉnh.

"Anh... Vẩn ổn chứ?"

Uống say khiến người ta dễ hồi tưởng lại nhiều chuyện. Gia Thụy đoán tâm trạng của Thừa Lỗi bây giờ không ổn lắm. Cậu vốn không định làm phiền anh nhưng cuối cùng vẫn kìm không được mà hỏi han một câu.

Thừa Lỗi có lẽ không ngờ đến Gia Thụy lại xuất hiện ở đây vào giờ này nên có hơi kinh ngạc. Thấy cậu hỏi anh nhẹ giọng đáp:

"Tôi không sao."

"Cũng muộn rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi."

Gia Thụy không biết phải nói gì nên chỉ nhắc nhở Thừa Lỗi một câu rồi đi mất.

Hôm sau, Gia Thụy thức dậy sớm nhưng lúc xuống lầu đã thấy Thừa Lỗi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi đâu đó. Thấy cậu, anh khẽ gật đầu chào. Gia Thụy liền hỏi:

"Anh Thừa ăn sáng chưa?"

Thừa Lỗi lắc đầu. Gia Thụy lại nói tiếp:

"Bận đến mấy cũng phải ăn sáng chứ. Anh Thừa không ngại thì ăn cùng tôi nhé. Mà đây là nhà anh, người ngại cũng nên là tôi mới phải."

Thừa Lỗi không từ chối. Tuy mới chỉ quen Gia Thụy mấy ngày nhưng anh cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cậu. Lúc mới quen cậu nói chuyện rất khách sáo, cũng ít nói. Giờ trông cậu thoải mái hơn rất nhiều. Đôi mắt cậu trông không còn ảm đạm như lần đầu họ gặp nhau.

Hai người ngồi vào bàn ăn. Dì Đường bưng thức ăn ra cho họ. Cả hai cũng không phải người thích nói chuyện trong lúc ăn nên bầu không khí trong bàn ăn khá trầm mặc. Nhưng bầu không khí này chỉ kéo dài chốc lát bởi Triệu Thừa Mộ ngủ dậy.

"Dô, hai người dậy sớm thế? A Lỗi, hôm qua uống nhiều thế mà cậu không thấy mệt hả? Đầu tôi sắp nổ tung rồi đây."

Triệu Thừa Mộ kéo ghế ngồi xuống cạnh Thừa Lỗi. Dì Đường thấy vậy thì lấy thêm một cái chén và một đôi đũa.

"Hai người làm gì mà im ỉm thế? Không có tôi làm nóng bầu không khí là không được mà."

Không thấy ai đáp, Triệu Thừa Mộ lại nói tiếp. Cậu ta tự nói tự đáp nhưng lại khiến bầu không khí sôi động hơn hẳn.

Đến khi bữa sáng kết thúc thì Thừa Hy mới dậy. Lúc này Thừa Lỗi và Triệu Thừa Mộ đã rời khỏi đây được một lúc. Gia Thụy đợi cậu bé ăn xong thì dắt cậu bé đi dạo cho tiêu cơm.

"Mẹ ơi, mẹ con mình đi trung tâm thương mại mua quà cho ba đi ạ."

"Mua quà?"

"Là quà sinh nhật cho ba. Mẹ ơi, mẹ không nhớ sinh nhật của ba ạ?"

Gia Thụy nghe Thừa Hy hỏi thế thì biết mình lỡ lời. Cậu vội cười đáp:

"Sao có thể quên chứ. Đi thôi, Hy Hy muốn mua gì cho ba nào?"

Thừa Hy gãi gãi đầu cười hì hì:

"Con chưa nghĩ ra nên mua cái gì cho ba. Mẹ định mua gì thế ạ? Hy Hy muốn tham khảo quà của mẹ."

Gia Thụy đương nhiên cũng chưa nghĩ đến vấn đề này. Cậu đành bảo:

"Mẹ cũng chưa nghĩ ra. Lát mẹ và con đến trung tâm thương mại thấy cái gì đẹp thì mua cho ba nhé."

Thừa Hy vui vẻ gật đầu.

Bác tài xế trong nhà chở họ đến thẳng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Nhìn giá của từng món đồ ở đây, Gia Thụy cảm thấy hơi đau ví. Hiện tại cậu chỉ là một kẻ nghèo đương nhiên không có nhiều tiền để mua món gì đắt đỏ. Thừa Hy là con nhà giàu, cậu bé lại cảm thấy nên mua cái gì đắt đắt thì mới xứng với ba cậu bé.

Hai mẹ con dạo một vòng nhưng vẫn chưa chọn được thứ gì ưng ý. Lúc Gia Thụy và Thừa Hy vừa từ một cửa hàng đi ra thì có một người đàn ông đi tới chỗ họ. Thừa Hy thấy người đó thì chạy đến hò reo:

"Ông nội, Hy Hy nhớ ông lắm."

"Ông nội cũng nhớ bé Hy."

Người đàn ông kia bế Thừa Hy lên rồi đánh mắt qua nhìn Gia Thụy thì thoáng sửng sốt:

"Cậu..."

Gia Thụy thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, mỉm cười bước lên chào hỏi:

"Chào ông Thừa, tôi là Điền Gia Thụy, bảo mẫu của thiếu gia Thừa Hy."

Thừa Chính Khôn nghe vậy thì gật đầu:

"Tôi suýt thì tưởng cậu là đứa con dâu đã mất của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com