Chương 11
Về phần Điền Gia Thụy lúc này, cậu vừa ra đến cổng bệnh viện. Bên ngoài đang đổ một trận tuyết nhỏ khiến cho khung cảnh trở nên rất thơ mộng và lãng mạn. Bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn vươn ra để hứng tuyết rơi, nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai nở rộ trên môi cậu. Lúc này lòng cậu chợt thấy thật nhẹ nhàng, cứ như mọi thứ ban nãy diễn ra trong khuôn viên bệnh viện hoàn toàn chưa từng xảy ra với cậu.
Cậu vui vẻ bước nhanh xuống mấy bậc thang, định bụng sẽ vui đùa một lúc dưới cơn mưa tuyết này thì bất chợt cậu lại vô ý trượt chân khi chỉ còn ba bậc thang nữa là đến mặt đường, cứ ngỡ bản thân sắp phải chịu đựng cơn đau từ cú ngã đấy thì đúng lúc này một cánh tay choàng lấy eo cậu, xoay người đem cậu ôm vào lòng.
'Vòng tay này dường như rất quen thuộc.'
Không hiểu sao lúc này cậu lại nhớ đến Ryan, người đã cùng cậu ân ái bao nhiêu ngày qua. Thời gian cứ như ngừng trôi, cậu vẫn đang còn trong vòng hồi ức của bản thân và Ryan.
Mất một lúc Điền Gia Thụy mới kịp phản ứng rằng bản thân đã được ai đó cứu giúp kịp thời. Sau khi định thần lại cậu mới kịp nhìn kỉ người đã cứu mình là ai.
'Thừa Lỗi?'
Đúng lúc này người trước mặt lại lên tiếng "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn Thừa tổng." Đang lúc định quay lưng bước đi thì cậu mới nhận ra có vẻ do cú trượt chân ban nãy mà lúc này mắc cá chân của cậu đã sưng lên khiến cho cậu bị nghiêng người xém té, may mắn Thừa Lỗi đứng ngay đó nên đã đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ kia kéo cậu vào lòng mình.
Khung cảnh lãng mạn kia đã vô tình thu hút một vài khán giả bất đắc dĩ.
"Vừa nãy có phải là chủ tịch của tập đoàn Quả Cân không? Mình đã từng thấy anh ấy trên tạp chí tài chính."
"Người thật còn đẹp trai hơn trên ảnh luôn."
Sự xuất hiện của mấy người kia khiến Điền Gia Thụy thấy ngượng ngịu muốn nhanh chóng rời đi nhưng cái chân đang ngày càng tấy đỏ kia của cậu đâu để cậu dễ dàng bỏ đi. Thừa Lỗi thấy vậy chủ động lên tiếng "Chân của cậu sưng to như vậy đi lại sẽ không tiện, hay là để tôi đưa cậu đi." Nói rồi bế cậu lên mặc kệ cậu luôn miệng từ chối không muốn đi cùng anh.
Sau khi cả hai rời đi thì lúc này bên trong bệnh viện Lý Minh Chu đi đến bàn thu ngân ý muốn thanh toán viện phí cho Điền lão gia. "Y tá tôi muốn thanh toán viện phí cho phòng 1305."
"Lý tiên sinh, vừa rồi Thừa tiên sinh đã dặn dò rồi. Chi phí của ông nội Điền thiếu trong thời gian nằm viện đều sẽ do tập đoàn Quả Cân tài trợ. Chuyên gia tốt nhất còn có y tá đều đã được sắp xếp để hội chuẩn cho Điền lão gia."
Lý Minh Chu đầu đầy thắc mắc không hiểu vì sao Thừa Lỗi lại hành động như vậy, "Thừa Lỗi sao lại tốt bụng như vậy? Có vẻ là vì mình. Thật không hổ là anh em tốt của mình." Nhưng ngay sau đó lại nghĩ Thừa Lỗi thân là bạn tốt của mình nên đã giúp mình để mình có thể sớm ngày đem vợ về lại bên cạnh.
"Thừa tổng, thương hiệu Ammirati có gửi hợp đồng qua, đang chờ ngài xem qua ạ." Phong đặc trợ ngồi ở ghế trước nhanh chóng vào trạng thái làm việc, liên tục đưa hợp đồng cho anh xem.
"Hợp đồng dưới 500 triệu không cần hỏi, thực hiện trực tiếp là được. Thừa thị chưa bao giờ thay đổi giá cả, không giải quyết trong 3 ngày làm việc, thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ." Không hề ngẩng đầu lên khỏi laptop Thừa Lỗi nhẹ giọng đáp lời Phong đặc trợ.
Trong lúc không biết làm gì Điền Gia Thụy liền quay sang quan sát Thừa Lỗi. Cậu nhìn anh từ chân lên đầu.
'Với tư cách là người đứng đầu Thừa thị, Thừa Lỗi cần gì phải làm việc đó. Anh ta mà lại ái mộ hư vinh của mình sao? Không thể nào.'
"Nhìn đủ chưa?" Thừa Lỗi đột nhiên lên tiếng làm cho cậu giật mình.
"À!!!" Bị người ta bắt tại trận nên Điền Gia Thụy ậm ừ không biết nói gì cho phải.
"Điền thiếu có vẻ rất hứng thú với tôi. Bắt đầu từ lúc vừa mới lên xe, ánh mắt cứ dán lên người tôi." Tâm trêu chọc của anh nổi lên nên liền xoay sang trêu ghẹo cậu.
"Tôi.... xem ra Thừa tổng rất bận rộn haha... Tôi... tôi đến rồi!" Mở cửa xe bước xuống xong là quay lại cúi người nhìn anh "Cảm ơn Thừa tổng đã đưa tôi về nhà. Gặp lại sau nhé."
Vẻ hoạt bát lại ngập ngừng vì không biết phải đối diện với anh ra sao của cậu khiến anh yêu thích không thôi. Thừa Lỗi mở cừa xe bên này cùng xuống với cậu. Thấy anh xuống xe Điền Gia Thụy còn tưởng anh định tiễn cậu đến nhà cho nên lật đật muốn để anh đi "Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi có thể tự mình đi vào." Ý tứ rõ ràng là anh mau đi dùm đi.
Dáng vẻ của cậu khiến anh phì cười, sao lại có thể đáng yêu đến thế này chứ "À... tôi cũng sống ở đây." Anh đưa tay chỉ vào căn nhà đối diện nhà cậu.
Điền Gia Thụy ngây ngẩn cả người khi biết hàng xóm ít gặp ở đối diện của mình thế mà lại là anh.
"Anh sống ở đối diện nhà tôi sao?" Đôi mắt xoe tròn như chú nai con của cậu khiến anh muốn đi đến ôm lấy gương mặt kia rồi hôn khắp mặt cậu cho thỏa lòng.
"Cậu Điền có thể không để ý, trước khi cậu li hôn tôi luôn sống ở đối diện nhà cậu. Chúng ta vẫn luôn là hàng xóm. Chúng ta ở gần nhau mà." Nhìn cậu cười cười xong anh quay lưng đi về phía nhà mình. Điện thoại trong túi anh bất ngờ reo lên.
"Thừa Lỗi, cậu mau đến đây cho tôi."
Không biết vì lí do gì Điền Gia Thụy nấn ná chưa vội vào nhà, nhìn thấy nét mặt anh đang vui vẻ lại chuyển sang nghiêm nghị, dường như anh đang không vui thì phải. Là vì lí do gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com