Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bên trong hội sở Midnight,

"Vợ tôi tìm người đàn ông khác để sinh con. Hôm nay chúng ta không say không về. Anh đừng nghịch điện thoại nữa, nhanh uống đi.. uống đi." Lý Minh Chu say khướt dựa vào gần Thừa Lỗi lẩm bẩm trong khi anh chỉ quan tâm đến điện thoại của mình, để mặc họ Lý kia lải nhải.

Điện thoại vốn đang trong tay anh lại bị Sài Kê Bân bất ngờ xuất hiện giật đi, "Anh ấy vậy mà lại viết đơn xin nghỉ phép theo đơn có sẵn trên baidu? Theo đúng định dạng chính thức thì đơn xin nghỉ phép nên được viết ở giữa."

"Cái gì vậy chứ? Bình thường đều là người khác cúi đầu xin phép anh, anh thì xin phép ai vậy?" Ma men Lý Minh Chu ngã nghiêng ngã ngửa xà vào người Thừa Lổi càm ràm.

"Đúng vậy!" Sài Kê Bân theo đó hùa theo Lý Minh Chu.

Giật lại điện thoại từ tay Sài Kê Bân, Thừa Lỗi tức giận đứng lên bỏ qua bên kia ngồi để tiếp tục soạn đơn xin phép để gửi cho Điền Gia Thụy.

Tinh!! Tinh!!

"Điền thiếu! Tôi bận tham gia tiệc kinh doanh nên mong cậu cho tôi đến trễ 2 tiếng. Mong được phê chuẩn. Ryan kính gửi!" Điền Gia Thụy bật cười khi đọc đến dòng kính gửi của anh. Đáng yêu thật đó.

"Chỉ vì mối quan hệ mập mờ mà phải viết đơn xin nghỉ. Anh ấy chỉ cần nói một tiếng là được, chuyên nghiệp như vậy làm gì chứ? Cách suy nghĩ thật khác biệt."

Nụ cười ngọt ngào nở trên môi anh, Thừa Lỗi không nhận ra ánh mắt lẫn nụ cười của anh lúc này đang đong đầy tình yêu. Chỉ là một tin nhắn nhỏ của cậu thôi cũng đủ để anh vui cả buổi chiều.

"Nhìn dáng vẻ của anh, chắc chắn là đang hẹn hò. Aizz ngay cả Thừa Lỗi cũng đã có người yêu rồi còn cậu thì lại độc thân." Vỗ vỗ vai Lý Minh Chu, Sài Kê Bân cười ha hả.

"Em ấy... em ấy... thế mà lại dám lén lút tìm người đàn ông khác sau lưng tôi. Trên thế giới này ai có thể đối xử tốt với em ấy như tôi." Ma men Lý Minh Chu say bét nhè đứng bật dậy chỉ tay ra cửa khóc lóc kể lể chuyện Điền Gia Thụy đi tìm người đàn ông khác không cần hắn ta nữa.

Sài Kê Bân câu lấy vai Lý Minh Chu giữ hắn lại, vì muốn hắn bình tỉnh lại nên liên tục an ủi hắn, lôi cả chuyện khi đó ra để nói "Đúng.. đúng... đúng, chuyện năm xưa chính anh đã cứu vợ anh, từ đó trong lòng cậu ấy chỉ có mình anh. Chắc chắn cậu ấy sẽ không tìm người khác đâu."

"Người lúc đó thật sự là anh sao?" Thừa Lỗi không thể chịu nổi nữa, gương mặt anh tối sầm lại như muốn bóp chết người đến nơi.

"Cậu đang nói gì vậy?" Lý Minh Chu mơ màng hỏi lại Thừa Lỗi

"Có lẽ cả hai người không hợp nhau đâu, sớm chia tay sẽ tốt cho cả hai." Tông giọng trầm ấm vì nén giận mà càng trở nên lạnh lẽo.

"Tôi...tôi..."

"Tôi đi trước, anh nhớ đưa Lý Minh Chu về." Cứ thế Thừa Lỗi đi thẳng ra cửa mà không ngoái lại thêm một lần nào.

Đêm nay Điền Gia Thụy ngủ rất ngon, trong mơ cậu nhìn thấy hình ảnh Thừa Lỗi đang đỡ lấy cậu giữa ngày tuyết rơi hôm ấy. Sau đó lại là hình ảnh soái khí ngời ngời của anh ở trên xe khi anh đang tập trung làm việc. Trong tâm trí cậu lúc này tràn ngập hình ảnh của Thừa Lỗi.

Cạch!!!

Tiếng cửa phòng ngủ bật mở, Điền Gia Thụy nửa tỉnh nửa mơ nhìn ra cửa. Cậu nhìn thấy một bóng người đứng ngay cạnh cửa, người ấy đang cởi áo khoác ngoài. Cậu biết rằng vào giờ này mà xuất hiện ở nhà cậu thì chỉ có thể là Ryan vậy nên cậu bình tỉnh nằm lại trên giường nhắm mắt lại chờ anh đi đến.

Thừa Lỗi quen cửa quen nẻo leo lên giường của Điền Gia Thụy, từ phía sau lưng cậu, đặt tay lên phần hông mềm dẻo của cậu rồi vuốt dọc lên chiếc eo thon anh cứ thế đưa mặt đến gần muốn hôn cậu.

"Hôm nay tôi bị trẹo chân, có hơi đau. Tối nay không cần đâu." Chạm vào bờ ngực ấm áp ấy, cậu không nhận ra bản thân đang mè nheo với người mà cậu thậm chí còn không nhìn rõ mặt.

"Vậy tôi sẽ giúp em bôi thuốc." Sự dịu dàng của anh đang dần khiến cậu buông bỏ phòng bị.

Từ trước đến nay cậu ít khi nào nghe theo người khác vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn đưa chân cho anh thoa thuốc.

'Mùi hương trên người anh ấy hình như cũng không quá giống mùi của Thừa Lỗi. Hơn nữa Thừa Lỗi là một chủ tịch tập đoàn có tiếng, giá trị đáng giá ngàn vàng sao lại có thể để mặc cho mình thoải mái sai khiến chứ. Trên thế giới này có không ít người giống nhau mà.'

"Hôm nay anh đã uống rượu sao?" Nhìn chăm chú vào từng động tác của anh, Điền Gia Thụy đột nhiên lên tiếng hỏi. Ryan rất thật thà, anh không dùng lí do nào để thoái thác cả, thay vào đó anh thừa nhận mình đã đi uống rượu.

"Ừm. Chỉ là đi xả giao một chút thôi."

"Uống rượu và làm việc. Các người là công ty gì mà ép nhân viên như vậy? Nếu không thì anh đừng làm công việc này nữa, dù sao cũng có tôi nuôi anh mà." Tuy chỉ là lời nói bâng quơ của cậu nhưng cũng đủ khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc. Điều cậu nói không phải đang chứng tỏ cậu quan tâm đến anh sao?

"Em nuôi tôi? Vậy em có thể nuôi tôi cả đời không? Nếu em có thể bao nuôi tôi cả đời vậy thì tôi có thể suy nghĩ." Trong lúc nói anh đã tiến sát lại gần mặt cậu từ lúc nào không hay. Chiếc mũi cao của anh cạ vào vùng cổ nhạy cảm của cậu, cạ đến nổi cổ cậu nổi lên màu hồng tựa cánh sen.

Bóp lấy cằm anh cậu nâng mặt anh lên rồi khe khẽ cười nói "Tôi có thể tăng lương cho anh, chỉ cần anh đừng mua quá nhiều đồ sa sỉ, đừng mua đồng hồ đắc tiền thì tôi sẽ nuôi anh cả đời. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Niết nhẹ cằm anh cậu tinh nghịch hôn một cái lên đó.

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy!" Lữa của anh bị cậu thành công khơi dậy, thế nên bắt đầu bằng nụ hôn ngọt ngào chuẩn Pháp luôn là bước dạo đầu hoàn hảo.

Một đêm mặn nồng của cả hai luôn bắt đầu như thế,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com