Chương 13
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy lại vẫn như mọi khi Ryan đã biến mất từ trước đó mà cậu không thể biết là khi nào.
"Người đàn ông này đúng thật là trở mặt vô tình." Tuy nói vậy nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi cậu đã bán đứng cậu mất rồi. Mối quan hệ này của cậu và Ryan liệu có thật sự chỉ là quan hệ bỏ cha lấy con như ban đầu cậu đã nói hay không?
Lò cò đi ra trước cổng nhà, lúc này cậu mới nhớ ra một việc, đó là...
"Tệ thật, mình quên mất đã cho chú Trương nghỉ phép sớm. Trời lạnh như thế này nếu không có tài xế thì làm sao mình đến được công ty đây?" Ôm lấy cơ thể mình, cậu hết nhìn trái rồi nhìn phải. Thật sự không biết phải làm sao mới phải đây.
"Điền thiếu, chúng tôi tiện đường không biết cậu có muốn đi cùng không?" Phong Huyền Từ đừng ở bên ghế phụ gọi cậu, cuối cùng hắn ta cũng đã được may mắn diện kiến người mà Thừa tổng đặt nơi đầu quả tim rồi.
"Cảm ơn!" Cậu lịch sự cảm ơn sau khi thấy người ta chủ động mở cửa xe cho mình. Đến khi cúi người chuẩn bị vào xe thì cậu mới phát hiện Thừa Lỗi đã ngồi sẵn ở bên tromg từ khi nào rồi.
Hôm nay anh vẫn trung thành với phong cách vest đen lịch lãm, áo thun cổ lọ màu xanh lá đậm làm tôn lên nước da trắng của anh. Nhìn anh nghiêm cẩn ngồi trong xe với chiếc laptop đặt ngay ngắn trên đùi thật sự khiến người ta sinh ra tà niệm mà. Thật muốn được nhìn thấy dáng vẻ anh bị phá giới.
"Thừa tiên sinh thường đi làm vào giờ này sao?" Để phá tan bầu không khí im lặng trầm mặc này Điền Gia Thụy đành tìm đại chủ đề nào đó để bắt chuyện cùng anh.
Đáp lại cậu anh khẽ gật đầu, nhưng Phong Huyền Từ không cùng tầng số của hai người ngồi ở hàng ghế sau nên đã phá tan bầu không khí bằng lời khẳng định.
"Đã 10 giờ rồi, bình thường là chủ tịch sẽ ra ngoài vào 7 giờ 20 phút." Nói xong liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy chủ tịch nhà mình đang trừng mắt nhìn mình qua gương. Cuối cùng thì hắn cũng biết bản thân nên im lặng. Giờ thì Phong đặc trợ đã biết thế nào là nói ít sai ít.
"Ừhm... hôm nay do tôi cảm thấy không cần đi sớm thế. Bữa sáng, chắc là hơi lạnh rồi. Là Phong Huyền Từ mua cho tôi, tôi không muốn ăn."
"Cảm ơn!" Cậu khá ngại ngùng nhìn Thừa Lỗi xong lại chuyển sang khó hiểu nhìn Phong Huyền Từ. Vì cớ gì lại đưa bữa sáng mà đặc trợ nhà mình mua cho cậu chứ? Cậu cũng có phải chủ tịch phu nhân của Quả Cân đâu?
"Bữa sáng này khó mua lắm, phải xếp hàng tận nữa tiếng đấy." Nhìn thấy nụ cười trên môi cậu là anh liền thấy bao công sức mà mình phải xếp hàng mua không hề uổng phí. "Tôi đặc biệt thích ăn, cảm ơn trợ lý Phong." Nụ cười nho nhỏ trên môi anh tắt ngúm khi nghe thấy cậu cảm ơn Phong Huyền Từ. Là do anh, ai bảo anh nói số thức ăn này do Phong Huyền Từ mua cơ chứ.
"Không có gì."
"E hèm..." Tiếng tằng hắng từ ai kia khiến cho đặc trợ Phong xanh cả mặt vội vàng quay lại cười với Điền Gia Thụy.
"Điền thiếu không cần khách sáo."
Không khí đột nhiên ngưng trọng, Thừa Lỗi thấy vậy cười cười tìm chủ đề khác.
"Tôi nhớ Điền thiếu tốt nghiệp từ học viện Daylight nhỉ, tôi cũng vậy. Nói như vậy, có thể xem như chúng ta quen biết nhau từ trước không? Nhưng Điền thiếu là một nhân vật nổi tiếng ở trường, chắc không có ấn tượng gì với tôi đâu nhỉ."
Lời anh nói làm cho hành động cạp bánh mì của cậu bị khựng lại, bản thân ngồi nhờ xe lại còn ăn bửa sáng của người ta thì sao cậu có thể im lặng cho qua chuyện được. Điền Gia Thụy cười cười nhai cho xong mẫu bánh rồi tiếp lời Thừa Lỗi.
"Thừa tiên sinh không cần khiêm tốn, tôi nhớ lúc đó anh rất nổi tiếng ở trường, tôi ấn tượng rất sâu sắc với anh." Cậu lém lỉnh nghiêng người về phía anh cười nói.
Nghe thấy cậu nói khi ở học viện vẫn còn nhớ mình là ai thì Thừa Lỗi thấy rất vui. Cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, anh quay người sang nhẹ mỉm cười với cậu.
"Ồ vậy sao? Vậy Điền thiếu ấn tượng với tôi ở khoản nào?" Ánh mắt anh trông mong nhìn vào cậu không rời mắt.
"Tôi nhớ lúc đó... sau giờ học sẽ có rất nhiều người đến xem anh chơi bóng rổ."
"Cậu có đi xem không?"
"Tôi?" Cậu mở to mắt chỉ vào bản thân sau đó cười cười nói "Tôi không có hứng thú với môn thể thao này." Câu trả lời của cậu khiến tâm trạng anh hơi tuột dốc, Thừa Lỗi kín đáo quay đi, môi hơi mím lại.
"Tôi nhớ anh học giỏi lắm, thường xuyên có giải thưởng. Ồ! Phải rồi, rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh ở lớp tôi đã viết thư tình cho anh."
"Vậy cậu có biết tôi thật sự thích ai không?" Không hiểu sao khi hỏi cậu câu này anh vừa trông mong lại vừa lo sợ. Anh mong cậu sẽ biết người anh thích là ai nhưng anh lại sợ cái tên được thốt ra từ miệng cậu là cái tên mà anh không mong muốn.
"Tất nhiên là tôi biết rồi, đó là hoa khôi của trường." Điều anh lo sợ thế mà lại đến. Cậu nghĩ rằng anh thích hoa khôi của trường trong khi thực tế người anh yêu mến lại là cậu - Điền Gia Thụy.
Kí ức ngày ấy lại ùa về.
"woah... Thừa Lỗi đang nhìn hoa khôi của trường kìa. Bọn họ trai tài gái sắc thật xứng đôi." Mấy bạn học đều đang bàn tán chuyện Thừa Lỗi nhìn hoa khôi nhưng đâu ai biết người anh nhìn là thân ảnh đang phản chiếu của một người khác từ trong gương, người đứng cách anh một khoảng xa, người vẫn luôn là cái đuôi nhỏ của Lý Minh Chu dù cho có bị hắn ta lạnh nhạt đến mấy - Điền Gia Thụy.
Anh cứ nghĩ cậu sẽ không như đám người kia, thật không ngờ cả cậu cũng nghĩ là anh thích cô nàng kia. Hình ảnh cậu bé xinh đẹp tựa búp bê sứ lại ngây thơ ngốc nghếch cứ luôn đi theo Lý Minh Chu khi ấy của cậu vẫn luôn in đậm trong tâm trí anh.
"Lúc đó mọi người đều đồn anh thầm mến hoa khôi trường. Hồi đó trong lớp tôi có mấy người thầm thích anh, tất cả đều tan nát cõi lòng." Cậu vui vẻ nhắc lại khoảng thời gian đó mà không biết lòng Thừa Lỗi đang đau.
'Thế nhưng trong mấy người đó lại không có em.'
Mím chặt môi, dù anh biết kết quả mà anh sắp phải nghe có thể sẽ khiến anh đau lòng nhưng sự bướng bỉnh của anh lại nổi lên, anh muốn biết kết quả từ cậu "Còn cậu thì sao?"
"Tôi sao? Lúc đó tôi bận học hành." Đáp án mang theo ý tứ né tránh của cậu khiến cho anh cười mà lòng buồn man mác.
"À tôi hiểu rồi, tất cả sự chú ý của cậu, tất cả đều dành cho Lý Minh Chu." Không khí chùng xuống thấy rõ. Cả hai im lặng không biết nên nói thêm gì với nhau.
Đến trước cổng công ty Điền thị,
"Cảm ơn Thừa tổng, hôm nào có dịp tôi sẽ mời anh dùng cơm." Trước khi rời đi cậu quay lại nhìn anh để hứa hẹn cho cuộc hẹn mà không biết đến khi nào mới có thể thực hiện.
"Ừm, được."
Nãy giờ bận đối phó với anh khiến cho cậu quên mất cái chân đau của cậu, Điền Gia Thụy nhỏ giọng rên rỉ "Sao mình lại quên mất chân mình vẫn chưa khỏe nhỉ, hiu."
Thừa Lỗi bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu, vòng tay đỡ lấy eo cậu, tay còn lại nắm lấy khủy tay cậu ý muốn dìu cậu đi vào trong "Chúng ta đi thôi."
"Tại sao chủ tịch lại không cho mình nói với Điền thiếu rằng bữa sáng đó là do ngài ấy tự mình đi mua. Hơn nữa, chẳng phải ngài ấy ghét nhất có người ăn trên xe sao?" Phong Huyền Từ đứng chờ ngoài xe với một đầu đầy dấu chấm hỏi, thật không biết tổng tài nhà mình bị sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com