Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Mấy ngày sau, Điền Gia Thụy chống gậy đi khập khiểng vào bệnh viện để thăm ông nội của mình. Đi đến cửa phòng bệnh của Điền lão gia thì liền thấy Lý Minh Chu đang bóp chân cho ông.

Rồi khi hắn nhìn thấy thanh nạng bên người cậu thì liền nhanh chóng đứng lên đi nhanh đến chỗ cậu.

"Em bị thương như thế nào mà lại cần đến nạng thế kia?" Nói rồi bế bổng cậu lên, định đưa cậu đến chỗ các bác sĩ để họ thăm khám cho cậu.

"Tôi... anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống mau."

"Tôi sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ." Bỏ ngoài tai lời phàn nàn của cậu cũng như hành động bài xích không cho hắn bế cậu của Điền Gia Thụy.

Một đường đi lên tầng trên Lý Minh Chu vẫn luôn ôm cứng lấy cậu trong tay, hắn vững vàng bước đi mặc cho cậu dẫy người muốn thoát khỏi hắn.

"Bỏ tôi xuống, Lý Minh Chu." Xốc cậu lên để ôm cho chắc, hành động đó khiến cậu khiếp sợ. Bọn họ là đang đứng ở trên cầu thang đấy mà Lý Minh Chu lại dám xốc cậu lên thế kia ư?

"Này nhìn xem, kia có phải Lý tiên sinh cùng Lý thiếu không? Lý tiên sinh chu đáo quá, trông ngài ấy thương vợ chưa kìa."

"Anh Lý! Đây là..." Bác sĩ không hiểu tình huống trước mắt là gì.

"Khám bệnh cho em ấy." Đáp lời bác sĩ xong lại quay sang nhìn Điền Gia Thụy, "Nếu như em không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ ra ngoài đợi em nhưng em vẫn phải để bác sĩ khám cho em. Nghe lời." Xoa nhẹ má cậu, hắn bỏ ra ngoài để đợi cậu.

Từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn không thèm nhìn đến mặt hắn cho đến khi hắn xoa má cậu thì Điền Gia Thụy liền tặng cho hắn một cái liếc mắt đầy sắc lẹm.

"Chồng của cậu đối xử với cậu tốt thật." Nữ y tá ở gần đó ôm lấy tập hồ sơ rồi nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. Điền Gia Thụy lười phản ứng với cô y tá đó, chỉ im lặng đợi chờ bác sĩ khám cho mình.

.
.
.

"Điền tổng, tuần sau chúng ta sẽ đi đến tham quan công ty hợp tác với công ty chúng ta. Tôi đã chuẩn bị một số món quà muốn mời anh xem qua trước ạ."

"Ồ đúng rồi, tôi thấy bạn tôi đeo một chiếc đồng hồ trông rất tốt. Cô hãy giúp tôi lên trang web của Thừa thị tra thử. Chắc là sản phẩm mới sắp ra mắt." Bạch Nguyệt nghe cậu nói xong liền lập tức truy cập vào trang web của Quả Cân để xem thử mẫu đồng hồ đó.

"Điền tổng! Sản phẩm mới của tập đoàn Quả Cân phải đến quý sau mới được đưa ra thị trường, hiện tại không có trên website." Kéo lấy laptop của Bạch Nguyệt đến gần mình, tự cậu kéo hết trang web của Thừa thị để rồi nhận ra cái đồng hồ trên tay Ryan vẫn chưa được đưa ra thị trường. Nếu vậy anh từ đâu có được cái đồng hồ kia?

'Sản phẩm mới chưa ra mắt? Không thể nào.'

Tóm lấy chiếc điện thoại để cạnh bên cậu bấm số của Quân Diệm Cửu.

"Cửu La Sát mau đến công ty một chuyến, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

.
.
.

"Điền tổng, cậu tìm tôi sao?" Cậu chàng nhanh chóng chạy đến công ty để trình diện với Điền Gia Thụy.

"Tìm cho tôi một chiếc đồng hồ." Điền Gia Thụy nói xong liền đưa cho cậu chàng chiếc ipad có sẵn hình ảnh chiếc đồng hồ được đeo trên tay Ryan khi đó.

"Vâng Điền tổng. Ờ... ờm... chiếc đồng hồ này sao?" Lưng áo của Quân Diệm Cửu dần ướt đẫm trước yêu cầu của Điền Gia Thụy.

"Cậu có thể tìm thấy nó không?"

"Nó là của tập đoàn Quả Cân. Dòng J11 mẫu mới của năm nay nằm trong bộ sưu tập có tên Quái Vật Biển Sâu hiện đang được trưng bày tại triễn lãm Pavel. Nếu muốn mua, sớm nhất cũng phải nửa năm sau."

"Vậy tại sao Ryan lại có chiếc đồng hồ này? Anh ấy rốt cuộc là ai?"

Lưng áo Quân Diệm Cửu không thể thấm kịp mồ hôi đang ròng ròng chảy sau lưng cậu chàng. Ai có thể ngờ hôm nay cậu ta lại bị Điền thiếu tóm gáy giơ lên cao như này cơ chứ?

"Có thể là hàng nhái cao cấp."

"Tôi cũng mong là vậy. Tốt nhất là anh ấy không nên lừa dối tôi. Nếu không...." Ánh mắt sắc lẹm của cậu nhìn thẳng vào Quân Diệm Cửu khi nói mấy lời đó khiến cho cậu ta rét run. Điền thiếu không thể đùa được đâu, cậu ta cần phải nhanh chóng chạy đi báo tin với Thừa tổng mới được.

"Nguy rồi Thừa tổng. Điền tổng gọi tôi qua bên đó, hỏi tôi về chiếc đồng hồ của Ryan. Lẽ nào cậu ấy đã biết hết rồi?" Chân nọ xọ chân kia Quân Diệm Cửu chạy ào vào văn phòng của Thừa Lỗi rồi nói một tràng. Điền thiếu làm cho tâm hồn thiếu nữ của cậu ta hoang mang quá chừng.

"Em ấy không muốn biết đâu. Mà thật ra từ đầu tôi đã không có ý định giấu em ấy. Tôi mong muốn mối quan hệ của chúng tôi là mối quan hệ quang minh chính đại. Nhưng hiển nhiên em ấy thậm chí không muốn thừa nhận. Nhưng không sao, dù sao ván đã đóng thuyền, em ấy không nhận ra cũng không sao, đã đến lúc em ấy nên quay lại rồi."

Nhận được lời khẳng định của chủ tịch, Quân Diệm Cửu mới an tâm, cậu ta đang định đi ra thì Thừa Lỗi lại lên tiếng.

"Thông báo với bộ phận nhân sự, tăng lương cho cậu."

"Cảm ơn Thừa tổng." Đóng lại cửa văn phòng chủ tịch, Quân Diệm Cửu vẫn chưa kéo được khóe miệng lại bình thường. "Điền tổng này thật là, đúng là cây phát tài của mình mà. Không đúng, phải nói là thần tài mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com