Chương 15
Lê từng bước chân khó nhọc ra cổng công ty, vừa ra đến nơi liền trông thấy Thừa Lỗi đã đứng chờ sẵn từ bao giờ.
"Sao anh lại ở đây?"
"Chân em không tiện di chuyển, là hàng xóm của em nên tôi tiện đường đến đón em tan làm. Cùng về nhà thôi." Anh đi đến trước mặt cậu dịu dàng trò chuyện cùng cậu.
"À... không cần đâu, tôi cảm thấy mình làm phiền anh quá hơn nữa tôi đã tự mình gọi xe rồi."
"Không sao, dù sao tôi cũng rảnh. Cùng em chờ đợi." Lùi lại phía sau, tựa người vào bên hông xe, hai tay bỏ vào túi áo măng tô anh cười cười nhìn cậu chờ đợi. Anh không tin cậu có thể thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người nhìn cả hai.
Nằm trong tầm kiểm soát của anh, các nhân viên của công ty Điền thị tan ca đang đi ra cổng ngày một đông. Bọn họ nhìn thấy anh và cậu đứng cùng nhau thì máu nhiều chuyện lại nổi lên.
"Trời ơi Điền tổng và Thừa tổng có quan hệ gì vậy?"
"Tôi đã nói là dưa này ngon ăn rồi mà, hai bọn họ có quan hệ gì vậy? Tình nhân chăng?"
Mục đích đã đạt được khiến cho khóe môi anh dần giương cao lên, một nụ cười chiến thắng khó lòng giấu được.
"Tôi nói này nếu em còn không lên xe thì sẽ càng nhiều người nhìn thấy."
Điền Gia Thụy cái gì cũng bướng bỉnh duy chỉ có da mặt là rất mỏng, cậu làm sao chịu nổi chuyện bị nhiều người dòm ngó cơ chứ.
Lò cò đến gần xe của Thừa Lỗi, cậu định mở cửa sau để ngồi vào. Nhưng anh nhanh chân hơn cậu, đưa tay chặn lại hành động của cậu, anh lùi lại mở cửa bên ghế lái phụ cho cậu vào ngồi. Trước những hành động của anh thì cậu không còn cách nào để từ chối được.
Xe vừa lăn bánh là anh liền tìm đề tài để tán gẫu cùng cậu.
"Em căng thẳng à?"
"Tôi không có."
Lúc đi đến khúc cua anh liền đánh tay lái, trong lúc vô tình Điền Gia Thụy nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh. Chiếc đồng hồ giống y hệt với chiếc được đeo trên tay Ryan khi đó. Trong đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ nhưng đối diện với nụ cười quý ông của anh cậu không thể mở miệng nói nên lời.
Xe dừng lại trước cổng nhà cậu,
"Muốn tôi đưa em vào trong không?"
"Không cần đâu, tối nay tôi đã gây quá nhiều rắc rối cho anh rồi." Nói rồi cậu mở cửa đi ra ngoài.
Như mọi hôm, cậu tắm rửa xong, mặc bộ đồ quyến rũ nhất rồi ngồi trên sô pha chờ Ryan đến. Thế nhưng đêm nay tâm trạng của Điền Gia Thụy khác hẳn mọi hôm.
Khi Thừa Lỗi đến, anh rất tự nhiên đi đến công tắt đèn phòng khách. Nhận ra anh muốn bật đèn nên cậu quay sang nói "Đừng bật đèn."
Nếu là mọi khi Ryan sẽ làm theo ý của Điền Gia Thụy nhưng hôm nay Thừa Lỗi muốn Điền Gia Thụy biết anh là ai, anh muốn mối quan hệ của cả hai được bước ra ánh sáng, anh muốn có danh phận để đứng bên cạnh cậu.
"Nghe nói Điền thiếu bị mù đêm, không bật đèn sao có thể thấy được." Đi đến sau lưng cậu, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu rồi bất chợt dùng hai tay để đầu cậu ngửa ra sau, bắt ép cậu phải nhìn rõ hình dáng của anh.
Vấn đề mà cậu cố tình trốn tránh lại bị anh bắt phải đối diện, Điền Gia Thụy đứng bật dậy tức giận nhìn anh.
"Thừa tiên sinh rất thiếu tiền sao? Sao anh lại nhận loại công việc riêng tư như này?"
"Ai lại ngại nhiều tiền chứ?"
"Ha... Quân Diệm Cửu cũng là người của anh à? Thừa Lỗi, anh điên rồi sao?"
Chát!!
Cái tát tay đáp thẳng vào mặt anh khiến cho mặt Thừa Lỗi nghiêng hẳn sang bên. Cậu tức giận bỏ đi một mạch lại bị anh đuổi theo bắt lấy cánh tay rồi ép cậu nửa ngồi lên chiếc bàn to ở phòng bếp.
"Em không hỏi tại sao tôi lại làm vậy à?"
"Buông ra! Tôi không muốn biết."
"Tôi không cần danh phận, cũng không cần tiền. Chúng ta vẫn giữ nguyên thỏa thuận như trước đây được không?" Ôm lấy cậu anh khỗ sở nói.
Đẩy anh ra cậu quay mặt sang bên không nhìn anh "Nếu Thừa tiên sinh muốn như vậy thì làm tình nhân của tôi đi."
"Không phải em muốn có con sao, tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của em. Gien của tôi cũng không tệ, chúng ta thử xem được không?" Đuổi theo ánh mắt cậu, câu cuối cùng anh nhỏ giọng tựa như đang dỗ trẻ nhỏ vậy. Thấy cậu im lặng nên anh đánh bạo ôm lấy mặt cậu rồi hôn lên môi cậu. Kết quả không nói cũng biết, cậu đẩy anh ra rồi định chạy đi nhưng một lần nữa bị anh bắt lại.
"Đêm qua em không như vậy, em đã từng thích thế mà."
"Buông ra!"
"Đây, lại đây. Cảm giác có quen không?" Tháo hết hàng cúc áo anh cầm lấy tay cậu đưa vào bên trong áo của mình, để cậu cảm nhận khuôn ngực săn chắc lẫn từng múi cơ mà mỗi khi cả hai quan hệ cậu đều thích mê chúng.
"Đừng nói về chuyện đó nữa cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Cậu gào lên với anh. Điền Gia Thụy cậu ghét người ta qua mặt mình, dù có là Ryan thì cậu vẫn không bỏ qua.
"Anh... không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?" Anh đã tính sai thời gian rồi sao? Hay là sai cách thức? Thứ anh muốn đâu phải thế này.
"Hủy hợp đồng, tôi sẽ bồi thường hợp đồng cho anh. Ra ngoài." Giờ cậu không muốn nghe lời biện giải nào cả, lúc này cậu chỉ muốn anh biến mất, cậu không muốn nhìn thấy anh.
Thừa Lỗi bị đẩy ra ngoài mà đứng tần ngần trước cửa một lúc lâu. Tất cả là do anh, do anh nóng vội, do anh muốn được sớm ngày ở bên cậu cho nên đã chọn sai thời điểm khiến cho cậu tức giận rồi ghét bỏ anh. Thế nhưng đã đi tới bước đường này thì anh không thể ngừng cũng không muốn buông tay cậu. Anh cần phải tìm cách, tìm cách tiếp cận cậu lần nữa, phải khiến cho cậu tha thứ cho anh, để cho anh được ở bên cậu. Còn danh phận sao? Anh cũng muốn. Chỉ duy nhất anh mới có tư cách làm nữa kia của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com