Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Thụy Thụy, có phải như lời Cẩn Ngôn nói không?" Điền lão gằn giọng hỏi, cháu trai nhà ông thật sự làm như vậy sao?

"Em nói không sai có phải không anh họ? Anh ấy mà chỉ là hết sức hút vậy nên kết hôn xong chồng đi ra bên ngoài tìm thú vui mới lạ mà thôi. Vậy mà li hôn rồi vẫn phải tiêu tiền để nuôi đàn ông. Nhìn anh xem, có bản lĩnh thì sao, anh cũng chỉ là một người đã qua một đời chồng, ai lại thèm anh chứ?" Mẹ con Ngô Cẩn Ngôn khó có dịp cùng nhau mạt xát cậu như vậy nên cảm thấy thực sự rất hả hê. Đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Điền vô dụng như vậy, còn cần phải để mẹ con bọn họ ra mặt dạy dỗ cậu mới được.

"Xin lỗi!" Âm thanh trầm ổn từ ngoài cửa vang lên thu hút lực chú ý của mấy người bên trong. Lúc Điền Gia Thụy quay ra liền trông thấy người đến là Thừa Lỗi, anh đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu "Con đến muộn."

Sải từng bước chân đầy tự tin đi đến phía cậu, gương mặt với 360 độ không góc chết cộng thêm khí chất nhiều năm lăn xã trên thương trường, trông Thừa Lỗi như một vị thần từ thần thoại Hy Lạp xé sách bước ra vậy.

Thừa Lỗi rất tự nhiên đưa tay ôm lấy eo cậu rồi hơi kéo cậu lại người mình kèm theo nụ cười ngập mùi cưng chìu rồi mới quay sang cúi đầu chào ông nội của cậu.

"Chào ông nội, con là bạn trai của Gia Thụy ạ."

"Lại đây nào!" Trông ông cụ vui vẻ thấy rõ sau khi trông thấy Thừa Lỗi.

"Thừa tổng? Anh là Thừa tổng sao?" Ngô Cẩn Ngôn không thể tin vào mắt mình, không phải nói cái tên Điền Gia Thụy chết tiệt kia bao nuôi người mẫu nam sao? Sao bây giờ lại biến thành Thừa tổng rồi?

"Bạn trai tốt thế cũng không biết mang về sớm hơn. Nhìn kìa, Thừa gia cũng không hề thua kém Lý gia đâu. Sau này chúng ta phải trông cậy vào Thừa gia rồi." Cô họ niềm nở đón tiếp Thừa Lỗi, nào còn bộ dạng cạnh khóe xéo sắc ban nãy. Tốc độ trở mặt phải nói là còn nhanh hơn tốc độ trở bánh của bà cô rán bánh ở đầu ngỏ. Triệt để vứt sạch mặt mũi của bản thân.

Toàn bộ quá trình Thừa Lỗi chỉ chăm chăm quan sát biểu tình của Điền Gia Thụy, hoàn toàn không để những lời cô họ nói vào tai, mặt mũi của bọn họ cũng không để vào mắt.

Xoa xoa mặt cậu, anh dịu dàng thì thầm với cậu, nhưng lời thì thầm đó vẫn đủ để ông nội và cô họ nghe thấy. "Xin lỗi bảo bối, anh đến muộn."

Mọi người vui vẻ trò chuyện cho đến khi ngồi vào bàn dùng bữa. Không cần ai chỉ chỗ Thừa Lỗi tự động đi đến chỗ cạnh Điền Gia Thụy rồi ngồi xuống, sau đó lại bình thản rót một ít rượu ra ly cho cậu, hoàn toàn không để cậu phải động đến một ngón tay, quả thật xứng danh bạn trai tốt 10 điểm không có nhưng.

"Nào! Cạn ly. Mọi người tự nhiên dùng bữa đi nhé." Trải qua sự cố ban nãy Điền lão gia đã bình ổn tâm trạng trở lại, lúc này nhìn ông vui vẻ khác hoàn toàn bộ dạng bừng bừng lữa giận như ban nãy. Khuôn miệng luôn tươi cười mỗi khi nhìn đến Thừa Lỗi.

"Mấy hôm nay sức khỏe em không được tốt, em uống rượu ít thôi." Nhìn cái cách anh quan tâm chăm sóc cậu ai mà nghĩ đêm qua cậu và anh vừa có cuộc cãi vã ra trò chứ?

"Món này ngon, em ăn thử đi." Gắp một gắp thịt gà xào khoai tây vào chén cậu lại bị cậu dùng đũa cản lại.

"Ông ơi!" Thừa Lỗi chơi xấu gọi Điền lão gia, đến lúc thấy ông nội nhìn mình thì cậu mới chịu để Thừa Lỗi bỏ thức ăn vào chén của mình. Đúng là bướng bỉnh mà. "Sau này chắc con phải thường xuyên qua thỉnh giáo ông."

Lời anh nói khiến cậu hoảng loạn, gì mà qua thỉnh giáo ông cụ chứ? Bộ anh tưởng anh là bạn trai cậu thật hả? Đừng có đùa như hậy, không vui đâu.

"Được được được. Con có thể đến bất cứ lúc nào. Món này cũng ngon đấy, con thử đi." Điền lão gắp một đũa nấm đông cô lên, Thừa Lỗi nhanh chóng bưng chén lên đón lấy gắp thức ăn mà ông cụ đưa đến, bộ dáng cháu rễ ngoan ngoãn nghe lời dễ dạy bảo của anh khiến ông cụ rất hài lòng. Còn Điền Gia Thụy cậu thì chỉ thấy cạn lời. Người này thật sự là Thừa Lỗi sao? Thừa Lỗi chủ tịch tập đoàn Quả Cân đây sao? Không phải đâu, có đúng không?

"Cảm ơn ông nội." Cháu rễ tự phong nhìn ông nội nhà người ta cười tít cả mắt. Ai bảo anh muốn hốt cháu trai nhà người ta cho nên phải làm cho tròn vai cháu rễ mới được.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Cậu quay sang nhìn anh, dùng tay trái chống cằm để che đi mặt mình Điền Gia Thụy trừng mắt nhìn anh rồi nói qua kẽ răng.

Đáp lời cậu, anh bày ra gương mặt ngây thơ vô tội, mắt to chớp chớp nghiêng đầu sang phía cậu "Bảo bối à, sao em cứ nhìn anh hoài vậy? Ăn nhiều vào, em phải ăn để mập mạp thì chúng ta mới có thể sớm ngày cho ông nội ôm chắt được." Nói xong liền cho toàn bộ số nấm mà Điền lão gắp cho anh vào miệng nhai ngon lành.

Ông cụ nghe thấy những lời mà Thừa Lỗi nói thì liên tục gật đầu tán thành, còn cười ha hả.

Bên dưới bàn Điền Gia Thụy đang ra sức nhéo bắp đùi của anh còn Thừa Lỗi trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười nhưng tay anh đã cho xuống dưới để nắm lấy tay cậu, ngăn không cho cậu 'chăm sóc thân mật' với đùi của mình.

Đừng nghĩ anh sẽ cứ thế mà cho qua, nắm được tay cậu xong anh liền thừa cơ kéo tay cậu về phía mình. Tất nhiên theo quán tính cậu khó tránh khỏi phải ngã về phía anh. Thành ra lúc này trong mắt mọi người của Điền gia là cậu sáp lại gần anh, tựa vào cánh tay anh. Đã thế anh còn dùng gương mặt vừa lém lỉnh lại tự đắc, nói tóm lại là có thể tóm gọn trong hai từ thiếu đánh để nhìn chằm chằm cậu trước ánh nhìn của Điền lão và mọi người ở Điền gia.

Trong không khí đang tràn ngập bong bóng màu hường đối với người nhà Điền gia và hơi sượng đối với ĐiGia Thụy thì Ngô Cẩn Ngôn chẳng sợ gì chỉ sợ Điền Gia Thụy ăn ngon ngủ khỏe lại phá hủy nó bằng giọng điệu giã lã của mình.

"Thừa tổng, tôi là Ngôn Ngôn em họ của anh Gia Thụy. Nghe nói dưới trướng của Thừa thị cũng có công ty giải trí. Tôi đã đi phỏng vấn rồi, tôi rất thích ở đó. Công ty lớn số 1 số 2 ở thủ đô đúng là tốt thật, sau này..."

"Tôi nghe nói em họ đối xử tốt với Thụy Thụy lắm. Yên tâm đi, mọi người là người một nhà sau này tôi chắc chắn sẽ chăm sóc đặc biệt cho cô." Chạm nhẹ ly với Ngô Cẩn Ngôn anh cứ thế ở trước mặt mọi người ở đây hứa hẹn với cô ả kèm theo ánh mắt như muốn rách toát ra vì trừng anh của Điền Gia Thụy.

Thừa Lỗi làm việc luôn luôn nhanh chóng và chuẩn sát, ngay tối hôm đó ở ngay bên cạnh cửa nhỏ của khu biệt thự anh đã cho gọi Phong Huyền Từ đến.

"Sau này đừng để em họ của Thụy Thụy nhận được bất kì vai diễn nào dù là lớn hay nhỏ. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ta nữa."

"Vâng! Thừa tổng. Tôi sẽ cho thông báo xuống dưới để toàn ngành phong sát cô ta." Trên tay Phong Huyền Từ là ipad chuyên dụng, chỉ vài thao tác trên đó là toàn bộ đạo diễn cũng như mấy nhà đầu tư đều nhận được thông báo từ chủ tịch của tập đoàn Quả Cân. Toàn ngành phong sát đối với Thừa Lỗi luôn dễ dàng như thế đó.

Vừa lúc Điền Gia Thụy ra đến, vẻ lạnh lùng được Thừa Lỗi rủ sạch để thay vào đó là nét mặt dịu dàng dành riêng cho cậu.

"Em xong rồi sao? Chúng ta về nhà thôi, bảo bối."

"Anh đừng có mà gọi loạn." Cậu tiến đến gần anh, chỉ tay vào mặt anh rồi nghiến răng hỏi "Anh theo dõi tôi sao?"

Tóm lấy ngón tay kia nắm chặt lại rồi tiện đà ép cậu vào bức tường phía sau lưng anh xụ mặt nhìn cậu "Sao lại gọi là theo dõi được, anh đã giúp em rất nhiều, không phải em nên cảm ơn anh sao?"

"Anh nói xem, cảm ơn vì điều gì?" Rút ngón trỏ ra khỏi lòng bàn tay to của anh, Điền Gia Thụy không hiểu vì sao lại thấy ngượng ngùng. Mà Thừa Lỗi nhìn thấy cậu như vậy thì lại càng muốn trêu chọc cậu.

"Em chắc chắn biết điều đó là gì mà." Từng bước ép sát cậu, anh nghĩ kỉ rồi, anh nên để cậu từ từ tiếp nhận anh. Nhưng trong lúc đó anh cũng cần đảm bảo không có ai có thể tiếp cận cậu trừ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com