Chương 17
Màn cửa bay bay, tại nơi quen thuộc có hai con người đang hôn nhau say đắm. Đôi tay anh siết lấy vòng eo nhỏ của cậu, đẩy cậu tựa vào tường để chuẩn bị cho một nụ hôn sâu. Sau khi để mặc cho anh tàn phá môi mình thỏa thê cậu mới đặt tay lên ngực anh rồi đẩy anh ra một khoảng.
"Chuyện hôm nay tôi sẽ giữ bí mật với họ, đừng để mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta. Còn nữa Thừa Lỗi, chúng ta vẫn như trước."
"Như trước đây? Như thế nào?" Anh nghiêng đầu đến muốn hôn cậu lần nữa thì lại bị cậu đẩy ra.
"Như trước đây, giữ mối quan hệ như vậy." Khi Thừa Lỗi tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, khi anh chuẩn bị lại lần nữa hôn cậu thì Điền Gia Thụy bỏ lại một câu "Tôi chưa tắm!"
"Anh cũng chưa tắm, tắm cùng nhau đi."
Làn nước ấm dội xuống thân thể không một mảnh vải của cả hai, Thừa Lỗi đứng ở phía sau cậu vuốt ve hai cánh tay trơn mịn trắng trong của cậu. Rồi quen lối quen nẻo đưa tay với lấy chai sữa tắm để gần đó đổ một ít ra tay xoa nhẹ trước khi thoa lên người cậu. Từ hai vai vuốt ngược lên cổ sau đó lại xuôi theo hai cánh tay rồi đến tấm lưng trắng mịn trước khi vòng ra phía trước thoa nhẹ lên khuôn ngực và kết thúc ở vùng bụng nhỏ nơi sẽ hoài hạt giống nhỏ của anh.
Sau màn dạo đầu thì Thừa Lỗi bắt đầu tiến quân, anh đổ ra tay một ít sữa tắm rồi thoa qua loa lên dương vật của bản thân trước khi đưa nó vào mật huyệt mê người kia.
"Ưmm... Thừa Lỗi, sâu quá.... m... mạnh hơnnn... nữ..a..."
"Hự... bảo bối.... em chặt quá... sướng chết anh rồi.... em có thấy... sướng... không... Thụy.... Thụy..." Mấy từ cuối cùng cứ mỗi từ là một lần anh nhấp sâu vào bên trong cậu.
"S...sướng... nữa đi,... nữa đi Thừ...a Lỗi..." Vòng tay ra sau kéo lấy cổ anh cho một nụ hôn nồng thắm, cậu đang được anh đưa đến hoang đảo khoái cảm.
Bạch!! Bạch!! Lép nhép!!
Ngửa người ra sau dựa hẳn vào người anh phó mặc cho anh đưa đẩy cậu. Một tay anh ôm lấy eo cậu, tay kia nắn bóp ngực cậu trong khi bên dưới vẫn đang không ngừng đưa đẩy.
Từng cú thúc đầy mạnh mẽ của anh từ phía sau cậu đều khiến cho cậu đê mê quên trời đất, cả cơ thể cậu bị anh đẩy lên trên. Giữa làn nước ấm hai thân thể dính chặt vào nhau dìu dắt nhau đến khoái hoạt nhân gian.
Hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí cậu, lọ thuốc bị đổ ngổn ngang, sợi dây chuyền nằm trên nền đất lạnh được ai đó nhặt lên rồi kết thúc với khung ảnh từ trên cao rơi xuống vỡ vụn.
"AAAAAA!!!" Điền Gia Thụy ôm đầu la to trong khi vẫn chưa tỉnh giấc.
Vừa đi tắm ra đến, Thừa Lỗi nhìn thấy cậu như vậy thì liền ba bước thành hai đi nhanh đến chỗ cậu.
"Thụy Thụy, em tỉnh dậy đi. Lại gặp ác mộng sao?" Lay nhẹ vai cậu, anh cố gắng làm dịu giọng hết mức để gọi cậu.
"Tôi bị làm sao vậy?" Điền Gia Thụy ngơ ngác nhìn Thừa Lỗi người với nét mặt lo lắng đang ngồi đối diện với cậu.
"Em vừa gặp ác mộng đấy." Xoa xoa mặt cậu, anh vẫn không thôi nhìn cậu. Anh lo lắng không biết cậu đã thật sự ổn chưa.
"Sao anh thức dậy sớm quá vậy? Sao không gọi tôi thức cùng?"
"Anh thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ để em thức sớm. Trước đây khi ngủ đều tắt đèn nên không thấy, giờ thì cuối cùng anh cũng có thể quan minh chính đại nhìn em rồi." Khung cảnh ngọt ngào luôn đi kèm với một nụ hôn cũng ngọt ngào không kém. Ngay khi anh đang định cùng cậu vận động mạnh một chút trước khi thức dậy nhưng Điền Gia Thụy đẩy anh ra xa.
"Này, chúng ta còn phải đi làm nữa đấy." Lúc nói mấy lời này gò má cậu bổng đỏ dần lên trông thấy. E sợ anh sẽ không chịu dừng nên cậu chủ động hôn lên môi anh trước khi bỏ chạy vào nhà tắm.
Chính vì cậu bỏ chạy nên không kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi anh, lúc này Thừa Lỗi cảm thấy cuộc sống của anh hiện tại quá mức hài hòa. Anh tin chỉ một thời gian nữa thôi anh và cậu sẽ chính thức là nửa kia của nhau.
Như nhớ ra gì đó anh đi đến tủ đầu giường rồi bấm gọi cho Quân Diệm Cửu "Alô! Quân Diệm Cửu cậu mau liên hệ bác sĩ tâm lí giỏi nhất đế đô cho tôi. Đặt lịch hẹn sớm nhất có thể cho tôi."
"Lư tiểu thư, Lý tổng đang bận không tiện gặp cô." Thiệu Kim nhìn thấy Lư Dục Hiểu đang đi tới liền buông tập hồ sơ trong tay ra, đi đến đưa tay cản lại không để cho cô ả tự tiện đi vào.
"Có biết tôi là ai không mà dám cản tôi lại? Tránh ra." Đẩy tay cậu ta ra cô ả cứ thế đi đến chỗ mà Lý Minh Chu đang ngồi.
"Lý tổng~! Sao anh không trả lời điện thoại của người ta. Là thế này, kể từ khi anh rút vốn khỏi bộ phim đến bây giờ không có ai đầu tư cho em nữa. Anh có thể giúp em giải thích với các nhà đầu tư được không, Lý tổng~."
Kí xong tập văn kiện mà Thiệu Kim đưa đến, lúc này Lý Minh Chu mới ngước mắt nhìn cô ả "Chuyện này không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Không cần giải thích. Vì vợ tôi không muốn nhìn thấy cô, tôi cũng không muốn em ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta."
"Đừng mà Lý tổng. Xin anh nghe em nói."
Phất tay với cô ả, Lý Minh Chu lạnh lùng ra lệnh với Thiệu Kim "Gọi người đưa cô ta ra ngoài."
Bảo an nhanh chóng có mặt kéo cô ả ra khỏi phòng tổng giám, Lý Minh Chu cũng lười nghe cô ta nói thêm lời nào.
Ra đến bên ngoài Lư Dục Hiểu vẫn không thể nuốt trôi cục tức này "Lại là tên khốn Điền Gia Thụy đó. Được lắm. Mày chờ đó cho tao. Alô! Phóng viên Vương phải không? Tôi muốn tiết lộ một chuyện cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com