Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

'Không nên mê trai đẹp. Đúng vậy, mình không được u mê Thừa Lỗi.'

Đang lúc miên man suy nghĩ, chợt Bạch Nguyệt đi vào báo cho cậu một tin.

"Điền tổng, có chuyện không hay rồi, tên của anh đang ở trên top tìm kiếm."

"Cái gì?" Chộp lấy điện thoại cậu nhanh chóng mở điện thoại ra rồi đăng nhập vào weibo liền nhìn thấy tin về cậu đang đầy trên đó. "Điền thiếu gia chỉ mới kết hôn hai năm đã trở thành quả phu? Tôi có chỗ nào giống quả phu cơ chứ? Cuộc hôn nhân liên hợp giữa Điền gia và Lý gia thất bại? Gì chứ? Điền gia chúng tôi cũng chỉ kém Lý gia một chút thôi, đâu đến nổi nào đâu chứ. Bọn họ làm như tôi muốn trèo cao ấy."

"Điền tổng, mọi người bình luận trên mạng rất nhiều. Cũng không biết là ai đã báo tin với phóng viên, lại còn cho thuê thủy quân."

"Này Minh Chu anh đã xem tin tức chưa? Trên mạng nói chuyện quá đáng thật. Ngôi sao đang nổi Lư Dục Hiểu sắp trở thành con dâu tỷ phú của gia tộc Lý gia, đến Lý gia gặp phụ huynh. Lư Dục Hiểu làm tức chết tên xấu xí đó. Cái đồ Lư Dục Hiểu chết tiệt, đồ không biết thế nào là xấu hổ." Sài Kê Bân ngồi trên ghế sô pha lướt weibo thì nhìn thấy mớ tin giật gân kia, không những thế mà còn có tin "Có người nói Điền Gia Thụy xấu kìa."

Nụ cười tàn độc nở trên môi Lý Minh Chu, đưa tay đón lấy ipad từ tay Thiệu Minh.

"Để tôi xem xem. Điền Gia Thụy em ấy đẹp hơn Lư Dục Hiểu nhiều lắm."

"Vậy sao anh không giúp cậu ấy nói chuyện? Gia đình anh ở trong ngành giải trí, công ty thuộc top 3 cả nước mà."

"Nếu em ấy đến nhờ tôi, tôi có thể cân nhắc đến việc sẽ giúp em ấy dập tắt tin đồn. Tổ chức tiệc gia đình lần trước em ấy không cho tôi tham dự." Lý Minh Chu bỉu môi khi nhớ đến chuyện lần đó.

Nhìn biểu cảm của ông bạn thân, Sài Kê Bân chỉ biết lắc đầu "Cậu ấy chắc chắn sẽ tức chết."

"Cái gì? Còn nói tôi xấu nữa." Cậu không thể tin chỉ tay vào mặt mình, cậu bị người ta chê xấu sao? Đầu năm nay đưa tin bẩn đang là hot trend hở?

"Bọn họ chỉ toàn là thủy quân được thuê thôi anh không cần để ý bọn họ đâu."

"Đưa máy tính bảng cho tôi, tôi sẽ tự mình trả lời bọn họ." Ngồi phịch lên chiếc ghế tổng tài phía sau, Điền Gia Thụy đưa tay nhận lấy máy tính từ tay Bạch Nguyệt rồi ngồi suy nghĩ xem nên trả lời đám người trên mạng này như thế nào.

"Điền Gia Thụy thật ra rất đẹp trai, tôi đã từng gặp cậu ấy ở ngoài đời. Khí chất rất thanh lịch và cao quý."

"Tên xú nam này sao có thể so sánh được với Lư Dục Hiểu chứ?"

"Này, cái miệng nhỏ này sao nghe nặng mùi thế, về bốc mấy thang thuốc trị nhuận tràng uống đi nhé."

Nhận lại ipad từ tay Điền Gia Thụy, Bạch Nguyệt đang định đóng cửa sổ làm việc lại thì chợt nhìn thấy "Không hay rồi, đây là... tài khoản mà anh dùng để bình luận là tài khoản chính thức của công ty."

"Cái gì? Nhanh chóng xóa ngay đi." Lần này cậu gây ra chuyện thật rồi, vốn định đăng nhập acc nhỏ để bình luận cuối cùng lại không hiểu như thế nào mà để luôn acc của công ty để bình luận. Giờ phải làm sao đây?

"Không kịp nữa rồi." Bạch Nguyệt xanh mặt nhìn Điền Gia Thụy, người cũng đang xanh không kém >_<

Bạch Nguyệt thấy tổng tài nhà mình như vậy nên đã nhanh chóng liên hệ với bộ phận quan hệ với công chúng của công ty "Bộ phận quan hệ công chúng đang theo dõi hướng đi của dư luận, chỉ là bây giờ... chủ yếu là bôi nhọ anh."

"Xong rồi, công sức tôi xây dựng hình ảnh của công ty coi như là hỏng hết rồi." Điền Gia Thụy muốn sụp đổ rồi, sao cậu lại có thể sơ suất như vậy kia chứ. Lần này đúng thật là...

Không để cậu kịp gục ngã, thủ phạm đã nhanh chân chạy đến để xem tình hình của cậu sẵn tiện chế nhạo cậu.

"Điền tổng, trông anh có vẻ rất mệt mõi nhỉ."

"Ra là cô." Không cần nhiều lời cậu liền nhận định thủ phạm chính là tuyến 18 mãi chưa vươn tầm của chúng ta - Lư Dục Hiểu.

"Tôi không sống được thì anh cũng đừng mong được sống yên thân. Tôi chỉ mới để lộ có một chút thông tin ra ngoài mà anh đã đứng ngồi không yên. Có vẻ như lần này giá cổ phiếu của nhà anh chuẩn bị tuột dốc rồi." Điệu bộ tiểu nhân đắc thắng của cô ả thật sự khiến cậu muốn bỏ qua hình tượng của bản thân mà nhào tới xé nát mặt cô ả ra cho hả dạ.

=================

"Lượng chia sẻ bình luận đã vượt mốc 1 triệu. Nhưng rõ ràng những acc này là thủy quân của ai đó và đã được kẻ đó chỉ đạo. Bọn họ chỉ chăm chăm vào việc nói xấu Điền thị." Thiệu Kim tổng kết lại tình hình hiện tại cho Lý Minh Chu nghe. Sau khi nghe thấy hướng gió của dư luận Lý Minh Chu khe khẽ cười.

"Xem ra, đã tới lượt tôi ra tay. Vợ tôi đang gặp khủng hoảng dư luận, nhanh chóng cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty chúng ta can thiệp vào đi." Lần này hắn sẽ là ông chồng đầy nghĩa hiệp khi ra tay cứu vợ trong lúc vợ gặp nạn. Chắc chắn Điền Gia Thụy sẽ cảm động rồi sẽ quay về bên hắn, sà vào vòng tay rộng lớn của hắn mà thút thít cảm ơn.

Ngay lúc Thiệu Kim định đi làm theo chỉ thị của tổng tài nhà mình thì Sài Kê Bân liền ngăn anh ta lại "Này, đợi đã. Không cần phiền đến anh nữa. Đã có người làm việc đó rồi."

Thông tin mà Sài Kê Bân biết được cũng đã đến được tay Điền Gia Thụy.

"Điền tổng, anh mau xem hot tìm kiếm đi ạ."

Lư Dục Hiểu nghĩ là mấy thông tin cô ả tuồn ra lại lên hotsearch nên đắc ý đi lại bàn trà trong phòng của Điền Gia Thụy ngồi xuống rồi chế giễu cậu.

"Ôi! Lại có tin xấu à? Nhanh nói cho Điền tổng của cô nghe đi."

Thế nhưng kết quả của hotsearch đã khiến cho họ Lư kia mừng hụt mất rồi.

"Thừa thị sử dụng tài khoản chính thức của họ đang nói tốt về anh đấy. Và các công ty con dưới quyền sở hữu bởi Thừa thị, các đài truyền hình và nhiều kênh truyền thông khác cũng đã chia sẻ bài đăng của Thừa thị."

"Làm sao có thể?" Cô ả không tin vào tai mình, mọi thứ vẫn đang đi theo hướng gió mà cô ta thổi, sao lại có thể dễ dàng xoay chuyển như vậy. Công sức mà cô ta bỏ ra chẳng lẽ cứ thế mà đổ sông đổ biển sao?

Cô ta chạy đến định giật ipad từ tay của Bạch Nguyệt để xem diễn tiến của sự việc nhưng Bạch Nguyệt nào dễ dàng để cho cô ta đạt được ý định của mình chứ.

"Tổng tài của bọn họ còn trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân của anh ấy để chia sẻ và còn bình luận bên dưới rằng đã gặp người thật, Điền thiếu quả thật rất xinh đẹp."

"Thật sự là tài khoản của chủ tịch Quả Cân đã bình luận bên dưới bài đăng của anh đó. Điền tổng, anh nhìn xem bây giờ ở trên mạng đã có hàng chục ngàn lượt bình luận. Trang web thậm chí còn bị lag vì họ. Đúng rồi Điền tổng, họ còn đặt cho anh và Thừa tổng một cái tên CP nữa. Gọi là Thừa Sự Tại Điền CP." Lúc nói ra câu này Bạch Nguyệt còn cố tình hướng về phía Lư Dục Hiểu để nói, nói xong còn hất mặt lên đầy kiêu ngạo.

Toàn bộ quá trình Điền Gia Thụy đều không nói câu nào bởi vì cậu còn đang bận suy nghĩ. Rốt cuộc Thừa Lỗi quan tâm cậu đến mức nào mà anh lại có thể vừa vận dụng mạng lưới quen biết của mình để điều hướng dư luận rồi còn dùng tài khoản chính thức của tập đoàn lẫn của cá nhân anh để lên tiếng thay cậu. Anh làm cậu không biết nên làm gì cho anh mới phải.

"Tổng tài tập đoàn Thừa thị này xưa nay vốn lạnh lùng, rốt cuộc anh và anh ta có quan hệ gì mà anh ta lại ra mặt cho anh như vậy? Tôi thật sự không hiểu, anh thì có cái gì hơn tôi chứ? Dựa vào cái gì mà hết Lý tổng bảo vệ anh lại đến Thừa tổng cũng giúp anh?" Lư Dục Hiểu như phát điên, cô ả đi đến bàn làm việc của cậu, chống hai tay lên bàn rồi gào lên như thể cậu ức hiếp cô ả lắm vậy. Đúng là thần kinh mà. Loại phụ nữ như này là Lý Minh Chu cũng chấm được thì chứng minh gu của anh ta thật... àiiii

"Đầu óc có bệnh thì đi bệnh viện khám đi, tôi không có thời gian đi quan tâm cô đâu. Bảo vệ, mời cô Lư ra ngoài giúp tôi." Khi bảo vệ lên tới Bạch Nguyệt còn đứng bên cạnh Điền Gia Thụy vẫy vẫy tay chào tạm biệt họ Lư kia nữa, bộ dạng cực kì thiếu đánh.

Sau khi cho đuổi Lư Dục Hiểu xong thì cậu không thể ngồi yên chờ đợi được nữa, cậu phải đi tìm anh mới được. Đám nhân viên sau khi chắc chắn cậu đã đi mất thì mới bắt đầu chụm lại một góc với nhau để bàn tán.

"Thừa tổng là bạn thân của Lý tổng mà lại không đối phó với tổng tài của chúng ta sao? Lại còn hạ mình hộ giá như vậy."

"Lần trước tôi thấy Thừa tổng đến đón Điền tổng cho nên tôi đã sớm nhìn ra quan hệ của họ không tầm thường rồi."

"Lại là chủ tịch của Thừa thị, tập đoàn Quả Cân. Gia sản chắc phải tính hàng tỷ. Tổng tài của chúng ta lại xinh đẹp và thông minh như vậy, bọn họ đúng là trời sinh một đôi."

Bên này nhân viên buôn dưa quên trời đất, bên kia tổng tài của Điền thị lại đang bắn rap cho Thừa chủ tịch nghe.

"Được mọi người chú ý săn đón. Thừa tổng, tập đoàn Quả Cân có phải thiếu kinh phí quảng cáo không?"

"Anh đang xem náo nhiệt có phải không? Đã nói không cho người khác biết quan hệ của chúng ta, anh còn làm cái quái gì vậy chứ?"

"Anh đang họp, gặp lại em sau nhé." Đáp lại cậu chỉ có câu này, sau đó anh cúp máy. Quân Diệm Cửu đi bên cạnh anh nhìn thấy anh bị người ta mắng mà mặt lại tươi như hoa thì liền biết kiểu này là anh u mê cậu quên lối về rồi.

"Thừa tổng, anh làm như vậy Điền thiếu sẽ càng tức giận hơn đấy. Tính tình của Điền thiếu không được tốt lắm." Nghe mấy lời mà Quân Diệm Cửu nói anh thật muốn đánh người mà, vừa quay sang nhìn cậu ta thì đúng lúc này có người đi đến.

"Thừa tổng!" Nghe tiếng ai đó gọi anh liền quay lại nhìn xem là ai thì nhìn thấy trước mặt có hai cô gái nhỏ đang nhìn anh cười rất tươi.

"Ngài là Thừa tổng thật sao? Là thật rồi"

"Tin tức trên mạng là thật sao? Khi nào anh cưới thì em sẽ tặng anh 200 tệ làm quà. Quà đáp lễ cho đám cưới có thể là trang sức mẫu mới nhất của tập đoàn Quả Cân được không ạ?"

Quân Diệm Cửu thật sự không thể nhịn được nữa, xem kìa, ai lại trơ trẻn đến mức này kia chứ? "Mơ đi, về ngủ rồi mơ đi hai chị đẹp. Trong mơ thì gì cũng có hết."

"Cửu La Sát, ghi lại địa chỉ của bọn họ. Lát nữa bảo người gửi cho họ mẫu mới."

"Woah... Thừa tổng thật là hào phóng."

Ngay lúc anh định rời đi thì hàng loạt phóng viên từ xa chạy tới chắn hết đường đi của anh.

"Thừa tổng, Thừa tổng... không biết ngài có thể tiết lộ mối quan hệ của anh và Điền tổng không?" Bọn họ vây xung quanh liên tục hỏi anh về mối quan hệ của cả hai.

"Xin lỗi nhé, không phỏng vấn. Xin lỗi nhé! Thừa tổng đi lối này." Quân Diệm Cửu chắn trước mặt Thừa Lỗi không để bọn phóng viên chụp được ảnh của anh.

"Xin hỏi Thừa tổng có thể nói một chút về mối quan hệ của cả hai được không? Hai vị rốt cuộc là có quan hệ gì thế?"

Từ đầu đến cuối anh nhết quyết không nói lời nào, cũng không nhìn vào ống kính của đám phóng viên kia. Đến lúc lên được trên xe anh mới ra chỉ thị.

"Đến Điền thị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com