Chương 19
Ở bên này Điền Gia Thụy đang phiền lòng trước hành động bá đạo của Thừa Lỗi thì người cũ Lý Minh Chu lại gọi đến. Vừa bắt máy lên đã nghe thấy giọng điệu truy vấn của hắn ta.
"Thừa Lỗi tại sao lại giúp đỡ cho em? Anh ta với em rốt cuộc có mối quan hệ gì?"
Cậu không muốn nhiều lời cũng không muốn dính đến hắn ta nên tiện tay tắt máy chứ không thèm trả lời. Giờ trong đầu cậu chỉ có Thừa Lỗi, hành động ban sáng của anh rõ ràng là đang muốn cùng cậu công khai, muốn một danh phận từ cậu. Sao lúc trước cậu lại không nhận ra anh là người như vậy chứ?
Điện thoại lại lần nữa vang lên, cậu cho rằng là Lý Minh Chu vì bị cậu cúp máy nên tức giận gọi lại cho nên cậu bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi đến.
"Chúng ta đã li hôn rồi, bây giờ dù cho tôi có cưới Thừa Lỗi thì cũng không liên quan gì đến anh."
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc của Quân Diệm Cửu. "Là tôi Quân Diệm Cửu đây, mấy phóng viên ở bãi đổ xe đã được tôi cho người giải quyết hết rồi, anh yên tâm đi. Tôi ở bãi xe đợi anh, anh xuống đây nhé."
Một lát sau, cuối cùng Điền Gia Thụy cũng xuống đến nơi.
"Điền tổng, tôi ở đây, ở đây." Cậu ta tự động mở cửa xe cho cậu.
"May mà Thừa Lỗi không càn rỡ đón tôi trên xe của anh ấy." Nhìn chiếc xe lạ mặt trước mắt cậu cứ nghĩ chỉ mỗi Quân Diệm Cửu đến đón cậu, nào ngờ khi cửa xe hoàn toàn bật mở, khi cậu chuẩn bị ngồi vào thì lại thấy Thừa Lỗi đã ngồi chờ ở bên trong sẵn. Không khí đột nhiên trở nên khá ngượng ngịu. Điền Gia Thụy cứ có cảm giác bản thân đang nói xấu người ta lại bị người ta bắt tại trận vậy. Aizzzz ngượng chết cậu.
"Thừa tiên sinh trả cho anh bao nhiêu để anh bán thông tin của tôi cho anh ấy? Quân Diệm Cửu, làm cùng lúc hai công việc mệt lắm phải không?" Cái liếc mắt sắc lẻm của cậu khiến cho Quân Diệm Cửu ngắt ngứ.
"Điền tổng, tôi không dám."
"Em lên xe đi. Anh đưa em về nhà." Âm thanh từ tính của Thừa Lỗi vang lên, cứu nguy cho Quân Diệm Cửu vừa kịp lúc.
"Điền tổng, xin mời!" Quân Diệm Cửu làm động tác mời với cậu. Đợi cậu yên ổn lên xe thì liền đóng cửa lại.
Khi xe vừa lăn bánh rời đi thì cùng lúc đó xe của Lý Minh Chu chạy đến. Hắn ta một đường hùng hùng hổ hổ đi lên phòng làm việc của cậu. Một bộ ông chồng bắt gian tại chỗ.
=================
Xe dừng lại tại một khuôn viên xa lạ, Điền Gia Thụy nhìn ngó khắp nơi xong liền quay sang hỏi Thừa Lỗi.
"Đây là đâu?"
"Thừa tổng đã sắp xếp chỗ này để Điền tổng ở tạm. Bây giờ bên ngoài toàn là phóng viên. Đây là một nơi khá kín đáo, Điền tổng nên ở đây nghỉ ngơi một lát."
Trong lúc Quân Diệm Cửu giải thích cho cậu vấn đề hiện tại thì Thừa Lỗi đã xuống xe, vòng sang phía cậu, mở ra cửa xe rồi chìa tay về phía cậu "Xuống đây, anh có quà cho em đó." Ngay lúc cậu chìa tay ra cho anh nắm thì Thừa Lỗi liền dùng lực kéo cậu ra ngoài, lực kéo khá lớn nên khiến cậu trực tiếp nhào thẳng vào lòng anh.
"Phần thưởng là gì?"
"Là anh." Tia giảo hoạt trong mắt anh còn chưa kịp tan đi.
"Trò đùa trẻ con này không vui, tôi không chơi." Nói rồi rụt tay lại bỏ Thừa Lỗi lại tự mình bỏ đi.
Thừa Lỗi làm sao lại để người dễ dàng bỏ đi như vậy. Anh đuổi theo tóm lấy cậu rồi vác cậu lên vai, cứ thế đi vào trong khu biệt viện.
"Này Thừa Lỗi anh làm cái gì vậy? Mau để tôi xuống, tôi nói anh mai thả tôi xuống."
Mặc kệ cậu dùng cách thức gì anh vẫn nhất quyết không buông cậu ra, Thừa Lỗi đi một mạch đến chiếc bàn ăn ở trong nhà rồi mới từ từ để cậu ngồi xuống đó.
"Tôi có hứa sẽ ở căn hộ của anh khi nào vậy?"
Đôi mắt của anh mê đắm nhìn cậu, bên trong đó không hề che giấu tình cảm mà anh dành cho cậu. Tiến sát lại gần cậu, dùng đầu mũi cọ tới cọ lui khắp mặt cậu rồi lại dùng bàn tay to vuốt ve gương mặt kiều diễm của cậu, ngón cái cố ý vô tình mân mê môi dưới của cậu. Hành động lấy lòng của anh khiến cậu bối rối, anh thật sự si mê cậu như vậy sao?
"Em hôn anh đi."
"Đừng ra lệnh cho tôi, hôm nay anh đáng lí không nên phô trương như vậy. Làm đến khắp nơi đều là thông tin của hai ta."
"Thế nào? Giờ em không muốn chịu trách nhiệm sao? Anh bây giờ đã là người của em rồi, lần đầu tiên của anh cũng đã trao cho em rồi. Nếu bây giờ em không cần anh, em vứt bỏ anh thì anh sẽ la lên cho cả thế giới biết em là tra nam, em đã bỏ rơi anh." Biểu cảm của anh khi nói những lời này thật sự rất thiếu đánh. Nhưng cũng khiến cho cậu e ngại bởi Thừa Lỗi trước nay sát phạt vô tình, làm người vốn luôn lạnh lùng quyết đoán, lời anh nói ra rất có thể anh sẽ thật sự làm theo như vậy.
"Thừa Lỗi, đã có ai nói anh rất vô lại hay không?"
Cười cười, anh rướn người lên rồi hôn lấy môi cậu. Nụ hôn triền miên như đã si mê đối phương từ rất lâu. Môi lưỡi cả hai giao triền. Thừa Lỗi nắm thế chủ động vói lưỡi vào miệng cậu, say sưa mút mát chiếc lưỡi đỏ hồng của cậu. Trong lúc hôn cậu anh nhân cơ hội cậu đang mê đắm trong nụ hôn mà khóa chặt hai tay cậu kéo chúng đặt lên trên đỉnh đầu, nắm chặt không để cậu giẫy ra rồi tiếp tục nhấn sâu nụ hôn của cả hai.
Một đêm nồng nhiệt cứ thế bắt đầu. Sáng hôm sau trong lúc Thừa Lỗi còn đang say giấc thì Điền Gia Thụy nhặt vội chiếc sơ mi mà Thừa Lỗi đánh rơi trên sàn mặc vội vào. Cúi đầu tìm kiếm áo sơ mi của mình thì thấy nó đang rách bươm nằm trơ trọi ở cửa ra vào. Tên khốn Thừa Lỗi này thật là...
Mặc xong áo của anh, cậu xỏ chân vào dép đi trong nhà rồi từ tốn đi khắp nhà quan sát. Khu nhà này hình như cũng không phải nhà mới xây, cách bày trí thì đúng là phong cách mà cậu từng mơ ước. Lại thêm một chi tiết từ Thừa Lỗi làm cho cậu tò mò.
Đi một lát vẫn chưa tìm thấy phòng để quần áo. Lúc này Thừa Lỗi cũng vừa tỉnh giấc, anh khoác áo choàng tơ tằm màu đen đứng ở tầng trên nhìn xuống cậu.
"Trong nhà của anh không có đồ nào để mặc tạm sao?"
"Muốn anh giúp em không?"
"Điều kiện của anh là gì?"
"Thứ nhất, tại buổi họp báo sắp tới thừa nhận quan hệ hiện tại của em và Lý Minh Chu rằng cả hai đã li hôn. Hiện tại và tương lai đều không dính dáng gì đến nhau nữa."
"Tôi biết mình cần phải làm gì. Không cần anh chỉ bảo." Cậu quả thật cạn lời với anh, đàn ông hẹp hòi quả nhiên rất khó trêu vào.
"Thứ hai, từ hôm nay trở đi chuyển đến sống cùng anh." Lúc nói mấy lời này gương mặt anh đột nhiên sáng bừng, dường như đây là thứ mà anh đã chờ đợi từ lâu.
"Thừa Lỗi! Anh đừng có mà quá đáng."
"Vậy thì em cứ mặc như thế mà rời đi đi." Bỏ lại câu trên, anh quay lưng bỏ đi.
Hết cách với anh nên cậu không thể làm gì khác hơn "Được! Tôi hứa với anh."
Nghe được đáp án mà mình mong muốn anh không thể kiềm nổi nụ cười trên môi, nhanh chóng quay lại rồi áp sát cậu lên bức tường trắng phía sau. Bàn tay to mân mê gò má trơn mịn xinh đẹp của người thương
"Vậy... thứ ba, anh đưa em về."
"Thừa Lỗi! Mối quan hệ hiện tại của chúng ta đã đủ rối rắm rồi, giờ anh mà còn đưa tôi về. Vậy chẳng phải là đang công khai mối quan hệ của chúng ta sao?" Miệng nhỏ xinh đẹp hơi bỉu ra biểu thị chủ nhân của nó đang không vui. Biểu cảm đáng yêu của cậu thật manh chết anh.
"Thôi được rồi, không trêu em nữa đâu." Cọ nhẹ chóp mũi mình lên mũi cậu, anh hôn nhẹ lên gò má thơm mềm kia rồi mới quay sang gọi người mang đồ đến cho cậu thay.
Bày đầy trên bàn là toàn bộ mẫu mới nhất từ trang phục, phụ kiện đến giày của các hãng thời trang danh tiếng để cho cậu mặc sức lựa chọn. Sự cưng chiều của anh đối với cậu là vô hạn.
Xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, anh cười cười bảo "Nhanh chọn bộ mà em thích đi, Quân Diệm Cửu đã ở bên ngoài chờ em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com