Chương 20
Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy cậu được Quân Diệm Cửu đưa đến buổi họp báo. Ngay khi thấy cậu đến, phóng viên liền nháo nhào với cả mớ câu hỏi đã được chuẩn bị từ sớm.
"Điền tổng đến rồi. Điền tổng, xin hỏi giữa cậu và Thừa tổng là mối quan hệ gì?"
"Công ty chúng tôi và Thừa thị hợp tác phát triển mấy mẫu trang sức. Sẽ ra mắt vào tháng sau, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác." Cậu tràn đầy tự tin trả lời cánh phóng viên trước mặt, hoàn toàn là bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng. Biểu hiện của cậu khiến mấy phóng viên vốn định nhấn sâu vào vấn đề tình cảm giữa cậu và Thừa Lỗi phải đổi hướng.
"À, hóa ra là chiêu thức tiếp thị. Thật là cách làm thông minh." Một phóng viên lên tiếng khen ngợi cho mấy lời mà cậu vừa nói. Mà lời khen kia có thật hay không cũng chỉ mỗi mình người đó biết.
Ở tòa nhà đối diện Lý Minh Chu đang đứng ở trên cao quan sát toàn bộ khung cảnh của buổi họp báo bên dưới.
"Có vẻ như giữa em ấy và Thừa Lỗi không có gì cả."
"Xin hỏi Điền tổng, có phải anh và tổng tài của tập đoàn Vô Cực đã thật sự li hôn không ạ?"
Lý Minh Chu tập trung lắng nghe câu trả lời từ cậu, khi nghe thấy cậu xác nhận mối quan hệ hôn nhân của cả hai đã kết thúc mà trên môi cậu vẫn luôn duy trì nụ cười xinh đẹp kia thì hắn thực sự tức giận.
"Thực sự đã li hôn rồi. Điền tổng, cậu và Lý tổng kết hôn chưa lâu mà Lý tổng từng phát sinh quan hệ với một nữ diễn viên khác truyền ra tin đồn. Hai người có phải từ đó mới xuất hiện rạn nức hôn nhân không?"
"Tôi và Lý tổng là li hôn trong vui vẻ. Hiện tại ở đây tôi xin chúc mừng Lý tổng và cô Lư Dục Hiểu mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Sớm thành một đôi. Hy vọng đến lúc đó hai người họ có thể mời tôi đến tham dự hôn lễ của cả hai." Vẻ lém lỉnh cùng nụ cười tinh nghịch và hai mắt lúng liếng của cậu thành công chọc cho toàn thể phóng viên phì cười. Còn Lý Minh Chu thì tức giận đến xì khói, tức tốc đi xuống bên dưới để gặp cậu.
"Này, Lý tổng. Đừng nóng, anh đừng nóng." Thiệu Kim chạy theo để kéo tổng tài nhà mình lại.
"Em ấy có biết tuyên bố li hôn có ý nghĩa là gì không?" Lý Minh Chu tức giận hất tay Thiệu Kim ra, một mạch đi xuống bên dưới.
=============
"Trên mạng lúc này toàn là mấy lời khen ngợi về sếp. Bọn họ nói anh xinh đẹp và đầy khí chất. Còn có, sản phẩm mới nhất của Gia Trúc Đào có lượng đặt trước rất tốt." Khóe miệng của Bạch Nguyệt đang có chiều hướng muốn kéo đến mang tai.
Ngoài cửa Lý Minh Chu lữa giận đùng đùng tiến vào.
Thư kí rụt rè lên tiếng từ phía sau lưng của Lý Minh Chu "Xin lỗi Điền tổng, Lý tổng không đợi tôi thông báo mà đã..."
"Tôi đến gặp vợ mình mà còn cần phải thông báo trước sao?" Lý Minh Chu quay lại trừng mắt nhìn cô thư kí đáng thương kia rồi quát lớn.
"Lý tổng sao anh lại đột nhiên đến đây vậy? Tiểu Nguyệt, nhanh đi pha cà phê cho Lý tổng đi." Điền Gia Thụy đứng lên niềm nở chào đón Lý Minh Chu. Nhìn cậu bày ra bộ dạng xa cách như vậy càng khiến cho hắn càng tức hơn.
"Không cần. Tất cả đều ra ngoài hết đi."
Bạch Nguyệt cùng cô thư kí nọ đều cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn thấy nhân viên nhà mình vẫn e sợ Lý Minh Chu, Điền Gia Thụy ngồi lại trên ghế chờ đợi phản ứng tiếp theo của Lý Minh Chu.
"Tại sao em lại đột nhiên công bố tin tức li hôn chứ?"
"Tôi nói rồi, che giấu chuyện chúng ta li hôn chỉ là tạm thời. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến mấy mối quan hệ của anh đâu."
Lý Minh Chu thấy cậu cứng rắn như vậy nên đành phải xuống nước "Bà anh nói, muốn em về nhà. Bà nói rất nhớ em."
"Anh hãy thay tôi chào hỏi bà, nói với bà anh rằng khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm bà ấy." Chuyện của người trẻ không nên để người lớn dây vào, dù sao thì bà của Lý Minh Chu cũng chưa từng làm gì quá đáng với cậu.
Hắn đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống bên chân cậu, nắm lấy tay cậu rồi nhỏ giọng thì thầm với cậu "Vợ à, tất cả mọi việc đều là lỗi của anh."
"Lý tổng, chúng ta đã li hôn rồi." Rút tay mình khỏi tay hắn, Điền Gia Thụy lạnh lùng đáp lời tiền nhiệm.
"Vợ à... cục dân chính làm việc lúc 2 giờ, bây giờ chúng ta đi đến đó vẫn còn kịp."
"Lý Minh Chu anh làm trò đủ chưa? Chúng ta đã li hôn rồi." Việc Lý Minh Chu làm lúc này khiến cho cậu thấy khó chịu. Năm xưa cậu một mực hướng về hắn, trao hết con tim cho hắn nhưng hắn đã làm gì chứ? Hắn vứt bỏ nó, chà đạp nó. Hắn làm cậu tổn thương, khiến cậu tự động rời bỏ hắn. Rồi bây giờ hắn lại xuất hiện rồi cố tỏ ra hắn vẫn còn tình cảm với cậu sao? Thực là nực cười.
"Anh đến đây không phải để nối lại tình xưa sao. À phải rồi, chiếc nhẫn mà trước đây em đã làm mất anh đã cho làm lại một cái giống y hệt." Lấy chiếc nhẫn từ túi áo vest mang ra rồi tự nhiên kéo lấy tay cậu ý muốn đeo vào cho cậu, cố cứu vớt cuộc hôn nhân sớm đã đổ vỡ này. Điền Gia Thụy đương nhiên không để cho Lý Minh Chu đạt được ý định, cậu cố sức rụt tay lại khiến cho chiếc nhẫn kia rơi trên sàn nhà trong sự bất lực
"Anh làm gì vậy? Lúc đầu người đề nghị li hôn là anh. Anh có biết mình đang nói gì không?"
Hắn im lặng nhặt chiếc nhẫn kia lên, chậm rãi đứng lên rồi buồn bã nhìn bóng lưng của cậu.
"Xin lỗi, anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc."
"Lý tổng xin mời quay về." Không nhìn thẳng vào hắn, cậu lạnh lùng trả lời hắn.
"Vợ à, em nghe anh giải thích đã." Nắm lấy bờ vai nhỏ của cậu, hắn xoay người cậu lại. Lúc này chiếc khăn quấn hờ trên cổ cậu bị lỏng ra để lộ vết hôn ngân nơi cổ cậu. Lý Minh Chu nhìn thấy dấu vết ái muội kia liền nổi đóa lên. "Đây là gì vậy? Vết hôn này làm sao có?"
"Việc đó liên quan gì đến anh chứ?" Hất tay hắn ra cậu trừng mắt lên nhìn hắn. Chẳng lẽ Lý Minh Chu nghĩ hắn vẫn còn tư cách để quản cậu sao? Đùa ai vậy chứ?
"Là do ai làm? Ai đã làm chuyện này? Tôi đã hết lòng với em mà em lại đối xử với tôi như vậy sao? Nói đi, là ai? Được, không nói phải không? Vậy anh sẽ tự tìm hiểu. Anh sẽ giết tên khốn đó." Hắn nắm lấy tay cậu định kéo cậu ra ngoài nhưng Điền Gia Thụy dùng sức giữ cho cơ thể không bị Lý Minh Chu kéo đi.
"Anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra." Cố hết sức hất tay mình ra khỏi tay Lý Minh Chu. Lúc này Điền Gia Thụy cậu triệt để mất hết hảo cảm với Lý Minh Chu hắn rồi.
"Hôm nay em phải tái hôn với anh, em phải ở bên anh." Đây không phải lời cầu xin mà là mệnh lệnh, mệnh lệnh mà Lý Minh Chu tự cho mình cái quyền để hành động như vậy.
"Buông tôi ra, anh mau buông tôi ra. Tôi nói." Nghe cậu nói vậy Lý Minh Chu liền buông cậu ra rồi im lặng chờ cái tên sắp thoát ra từ miệng cậu.
Ở bên ngoài đã có vài nhân viên bắt đầu nhìn vào trong này, để không làm ảnh hưởng lến hình tượng của bản thân cũng như ảnh hưởng đến quá trình làm việc của cả công ty, Điền Gia Thụy cố điều chỉnh tâm tình cùng nhịp thở để cố làm bản thân bình tỉnh lại.
"Ở đây là công ty, chỗ tôi làm việc. Không phải là nơi để cho anh làm loạn. Anh muốn gì thì chúng ta chuyển chỗ khác rồi nói." Không chờ Lý Minh Chu đồng ý hay phản đối, cậu bỏ ra ngoài trước để cho hắn từ từ theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com