Chương 21
"Xin chào! Xin hỏi hai vị muốn uống gì ạ?" Nữ phục vụ đi đến chào cả hai.
Lý Minh Chu hằn học ném lên bàn mấy tờ mao chủ tịch rồi liếc mắt nhìn nữ phục vụ nọ.
"Đi ra!"
"Xin lỗi... tôi đi ngay."
"Điền Gia Thụy, anh sẽ không hỏi gì cả. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh nhịn. Nếu hôm nay em tái hôn với anh thì chuyện cũ anh sẽ bỏ qua." Lời nói cùng hành động của hắn cứ như đang ban bố ân huệ cho cậu vậy. Quả thật khiến cậu không còn lời nào để nói, không thể ngờ Lý Minh Chu hắn lại có bệnh về đầu óc.
"Tôi có nói cần anh bỏ qua quá khứ cho tôi sao? Quá khứ của tôi không cần ai bỏ qua cho tôi cả." Một cái liếc mắt cùng nụ cười trào phúng treo trên khóe môi, nếu có thể cậu thật muốn một cước đá cho đầu óc tên khốn này lộn vài vòng để cho hắn tỉnh táo ra.
Thái độ của cậu khiến Lý Minh Chu nổi điên lên, hắn chỉ thẳng vào mặt cậu mà gào lên "Điền Gia Thụy cậu đã quên những gì mà trước đây cậu đã nói sao?"đ
Nghe thấy những lời Lý Minh Chu nói, kí ức xưa bỗng ùa về trong tâm trí cậu. Lúc đó cũng ở tại quán cà phê này Lý Minh Chu đã hỏi cậu
"Từ nhỏ đến lớn người em thích có phải chỉ có mình tôi không?"
Lúc này cả hai đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê với phong cách trang trí thơ mộng, lãng mạn. Đối diện với câu hỏi của Lý Minh Chu, Điền Gia Thụy lúc này chỉ mới là thiếu niên 19-20 ngại ngùng không biết nên trả lời làm sao cho phải. Dứt khoát trả lời đúng thì có vẻ không hay lắm, cứ có cảm giác hơi mê mẫn người ta nhưng vòng vèo thì có khi nào lại bị hiểu sai ý không?
"Em..."
"Có thì là có, không thì là không. Bà nội tôi bảo tôi lấy em, nếu như trong lòng em có người khác thì đừng đồng ý kết hôn." Trước sự e thẹn chần chừ của cậu Lý Minh Chu không quan tâm đáp án mà đứng bật dậy nói một hơi trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"Em..." Đang lúc cậu định giải thích cho anh hiểu thì lại nhận được câu.
"Tôi thấy phiền."
Câu nói trực tiếp giáng một đòn cực mạnh lên cậu, ra là kết hôn với cậu khiến anh thấy phiền sao?
"Tôi nói rồi đấy nếu em có ai khác mà em muốn kết hôn cùng thì em cứ nói. Tôi sẽ về nói với bà hủy bỏ cuộc hôn nhân này."
"Đúng, đúng là trước nay em chỉ có mình anh thôi." Nhìn thấy hắn cứ thế muốn bỏ đi Điền Gia Thụy liền nhỏm người dậy tóm lấy cánh tay của Lý Minh Chu để giữ hắn lại.
Nghe được đáp án từ cậu, hắn miễn cưỡng ngồi lại rồi như thể oan uổng cho bản thân lắm, hắn phụng phịu ỉu xìu nói.
"Được. Vậy tôi đồng ý cưới em."
Kí ức ngu ngốc khi ấy của bản thân lúc này đây đang tát thẳng vào mặt cậu vì đã để hắn biết trong lòng cậu chỉ có hắn, còn có cuộc hôn nhân chóng vánh mà cậu đã từng chờ mong đó. Nếu như có thuốc quay lại cậu nhất định sẽ mua một viên để quay lại thời điểm đó tát tỉnh bản thân không sa vào tên khốn Lý Minh Chu này.
"Chuyện khi ấy đã qua rồi anh còn nhắc đến làm gì? Tôi với anh đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi."
"Điền Gia Thụy em nghĩ cho kỉ đi. Anh sẽ cho em thêm cơ hội. Nếu em còn dám từ chối anh, anh sẽ rời xa em mãi mãi." Khi nói ra những câu cuối thái độ của hắn tựa như bậc bề trên nhìn xuống Điền Gia Thụy, đây là thứ khiến cho cậu muốn mua thuốc quay lại nhất. Không hiểu khi đó cậu đã bị gì mà lại để bản thân say mê tên khốn này đến vậy.
Hơi nhoài người về phía trước, khoamh tay để lên mặt bàn cậu cợt nhã hỏi Lý Minh Chu "Lý Minh Chu, chúng ta đã li hôn. Xin anh, làm ơn đừng phí thời gian của tôi nữa. Người như anh tìm đại ai đó cũng được mà, sao cứ phải tốn thời gian ở chỗ tôi làm gì?"
"Em nói đúng, Lý Minh Chu anh tìm loại người gì mà chẳng có." Biểu hiện của hắn lúc này nên dùng từ thẹn quá hóa giận hay bí quá hóa liều cho hắn nhỉ? Năn nỉ người ta không được liền quay sang hùng hổ tự đề cao mình. Đúng là đáng buồn, mà là buồn cười ý.
"Vậy tôi thành tâm chúc cho Lý tổng sau này tiêu sái khoái hoạt, sớm tìm thấy người thật sự phù hợp với anh."
"Em có phải không chịu được cô đơn, nhất định phải đi tìm đàn ông khác phải không?"
"Lý Minh Chu chuyện hôm nay coi như bỏ đi. Mong là sau hôm nay anh đừng đến công ty tìm tôi nữa và cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi." Kéo lại áo vest cho thẳng thớm, cậu đứng lên rồi từ trên cao nhìn xuống Lý Minh Chu dự định nói xong những gì cần nói thì sẽ đi ngay. Lúc đi ngang qua anh ta thì đột nhiên Lý Minh Chu tóm lấy tay cậu giữ lại.
"Điền Gia Thụy, hôm nay nếu em dám bước ra khỏi đây thì chúng ta thực sự chấm dứt."
Hiện thực cùng hồi ức như lồng ghép vào nhau, khi đó cùng bây giờ người đưa tay níu kéo rốt cuộc đã thay đổi rồi.
Điền Gia Thụy năm đó đã từng níu lấy tay Lý Minh Chu mà rối rắm bày tỏ còn bây giờ Lý Minh Chu vì muốn níu kéo cuộc hôn nhân rạn nức mọi mặt mà níu lấy tay Điền Gia Thụy.
[ 'Lý Minh Chu, sau này chúng ta sống cùng nhau nhé.'
'Không cần đâu.' ]
"Lý Minh Chu! Sau này anh sống cuộc sống khoái hoạt của anh, tôi sống cuộc sống tự do tự tại của tôi. Hai chúng ta không liên quan gì đến nhau." Hất mạnh tay của hắn ta ra, cậu cứ thế bỏ đi. Sau hôm nay cuộc đời cậu sẽ không còn quan hệ gì đến họ Lý kia nữa.
Tình yêu một khi đã không còn thì níu kéo cũng không có kết quả gì tốt đẹp cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com