Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Này, được rồi người anh em. Điền Gia Thụy cậu ấy đi tìm đàn ông khác thì chúng ta cũng đi tìm một cậu trai khác đi." Sài Kê Bân thả người ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Chu ở nơi hội sở quen thuộc, lần nào Lý Minh Chu buồn cũng đều gọi gã đến để tâm sự cùng.

Mấy cậu em lần lượt đi vào, ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Chu, nhanh nhẹn rót rượu rồi đon đả mời hắn uống.

Ngay khi hắn định lên tiếng thì Lư Dục Hiểu xuất hiện, đẩy cậu trai đang ngồi cạnh hắn ra rồi tự nhiên ngồi vào vị trí đó.

"Lý tổng, đừng buồn nữa." Cô ả dán sát thân hình khiêm tốn của mình vào gần Lý Minh Chu, đổi lại là cái đẩy đầy mạnh bạo của hắn.

"Cô cút cho tôi. Cả mấy cậu nữa. Đều cút hết đi."

"Anh điên à? Li hôn thôi mà, đến mức đó sao?" Nhìn thấy thái độ của hắn, Sài Kê Bân nhăn mặt nhíu mày cằn nhằn hắn. Không nói thì thôi, nói tới lại như động đến điểm mấu chốt của Lý Minh Chu. Hắn túm lấy cổ áo của Sài Kê Bân kéo giật lên rồi nói một tràng dài.

"Vì sao tôi lại li hôn anh còn hỏi sao? Lần trước đều là do anh xúi giục tôi cho nên Lư Dục Hiểu mới sà lên người tôi. Con ả đó cứ như không có xương lúc nào cũng dán lên người tôi. Đi, anh đi kêu Lư Dục Hiểu cho tôi. Bảo cô ta giải thích rõ ràng cho Điền Gia Thụy nghe, nói xem tôi có từng động vào cô ả hay không?"

Bản thân đuối lí nên Sài Kê Bân mặt mũi bỗng xanh mét. Là do mình làm quân sư quạt mo lại hiến kế xằng bậy hại người ta bị vợ triệt để bỏ mặc thì sao mà lên tiếng được?

"Có thật sự cần phải giải thích với cậu ấy không?"

"Anh nghĩ không giải thích mà được hả? Là do anh xúi tôi làm như thế anh phải giúp tôi đi giải thích cho em ấy hiểu. Tôi không thể sống thiếu Điền Gia Thụy được. Hôm nay hai chúng tôi đã kết thúc đều là do anh mà ra."

Sài Kê Bân tái mặt không phản bác được lời nào. Bên kia Lư Dục Hiểu sau khi bị Lý Minh Chu đuổi đi thì liền một mạch đi ra ngoài, ra đến ngoài cổng của hội sở thì không thể kiềm nổi tính khí nóng nảy của bản thân nữa.

"Rõ là đã li hôn rồi thế mà Lý tổng lại nhớ mãi không quên cái tên khốn Điền Gia Thụy kia. Đáng ghét."

Không biết từ đâu Ngô Cẩn Ngôn đi đến, lại niềm nở bắt chuyện cùng Lư Dục Hiểu "Tôi có một cách hay, có thể khiến Lý tổng yêu cô lại còn không ngừng hận tên tiện nam Điền Gia Thụy kia thấu xương."

"Cô là em họ của Điền Gia Thụy, cô thì có thể giúp tôi được cái gì chứ?" Liếc mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn trước mặt, Lư Dục Hiểu trào phúng cô nàng không hề kiên dè. Đáp lại cô ả, Ngô Cẩn Ngôn trên môi luôn treo nụ cười không dứt.

"Cô yên tâm đi, tôi hận nó còn hơn cả cô. Tại sao từ nhỏ đến lớn tên khốn đó có thể có được mọi thứ mà nó muốn. Tại sao mọi thiệt thòi lại đè hết lên người tôi. Tại sao nó lại sống tốt như vậy, ai cho phép? Điền Gia Thụy tôi muốn chà đạp nó dưới chân tôi."

Trong lúc ở đây hai bọn họ oán trời trách đất, nghĩ mưu tính kế Điền Gia Thụy thì ở một nơi khác chính chủ đang chăn êm đệm ấm nằm trên chiếc giường to mềm mại. Vừa vào giấc mộng đẹp thì Thừa Lỗi nhào đến ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay vừa siết lấy eo cậu thì Điền Gia Thụy lại nắm tay anh bỏ ra. Mọi hành động đều làm trong lúc mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền. Thừa Lỗi nhìn theo mọi hành động của cậu thì mới hôn nhẹ lên má cậu rồi nhỏ giọng hỏi bên tai cậu.

"Em đi gặp Lý Minh Chu rồi à? Em vẫn thích anh ta sao?" Mùi giấm nồng nặc trong không khí, nồng đến độ Điền Gia Thụy cũng ngửi được.

"Em và anh ta xong hết rồi, sau này không can hệ đến nhau nữa."

Đáp án khiến Thừa Lỗi rất hài lòng, vậy nên anh lại tiếp tục áp đến rồi ôm lấy cậu từ sau lưng, bàn tay hư hỏng thuận thế xoa xoa bụng nhỏ của cậu, trong giọng nói vẫn mang chút gì đó nũng nịu với cậu.

"Vậy vì sao trông em lại không vui?!"

"Hôm nay uống phải thứ dơ bẩn nên giờ bụng rất đau." Dù cho mắt vẫn đang nhắm, Thừa Lỗi lại còn nằm ở sau lưng cậu nhưng Điền Gia Thụy vẫn biết anh đang lén cười. Vậy nên cậu dùng lưng đẩy đẩy lồng ngực dày rộng của anh rồi phụng phịu chất vấn "Em thấy khó chịu mà anh còn cười."

Cậu không biết được dáng vẻ ỷ lại lại còn vô thức mè nheo của cậu làm lòng anh mềm đến mức nào đâu, Thừa Lỗi rất thức thời nên sau khi nghe cậu nói anh liền nhỏ giọng nhận sai ngay lập tức. "Anh sai rồi, bảo bối. Giờ anh sẽ bế em đi gặp bác sĩ nhé." Trong lúc nói tay vẫn không an phận, cứ liên tục xoa bụng nhỏ của cậu không ngừng.

Nói là làm, Thừa Lỗi thật sự mang cậu đi khám bệnh. Sau khi khám tổng quát xong xuôi, lại đi gặp bác sĩ chuyên môn để được tư vấn. Xong xuôi đâu đó cậu cùng anh mới ra về. Cầm trên tay sổ bệnh án của cậu, anh tự cằn nhằn bản thân vì đã lơ là trong vấn đề sức khỏe của cậu.

"Đáng lí anh nên đưa em đi kiểm tra sức khỏe từ lâu rồi, cảm lạnh không phải là chuyện nhỏ. Anh sẽ thuê người đến chăm sóc cho em."

"Em đã nói là không sao mà, anh phải tin em." Nhìn thái độ ân cần của anh là đủ để cậu hết đau rồi, thật ra Điền Gia Thụy cậu rất dễ dỗ. Chỉ cần thật tâm quan tâm cậu thì cậu sẽ không để bản thân bị bệnh nữa đâu.

Điện thoại trong túi quần Thừa Lỗi chợt reo, anh lấy ra xem thì thấy người gọi đến là Phong Huyền Từ gọi.

"Thừa tổng! Hôm nay là ngày họp cổ đông, anh đi kiểm tra sức khỏe với Điền thiếu nên chúng ta trễ nửa tiếng rồi."

"Tôi biết rồi. Bây giờ tôi có việc quan trọng hơn nên là gọi lại sau đi." Lúc này không có gì quan trọng bằng sức khỏe của người anh yêu.

Điền Gia Thụy ngoan ngoãn đứng chờ Thừa Lỗi nói chuyện xong, khi cả hai đang chuẩn bị ra về thì có một người phụ nữ từ xa đi lại. Nhìn cả hai xong liền cười cười.

"Em trai, chồng của em đẹp trai thật lại còn quan tâm em. Có thể cùng em đi đến đây để khám thai đúng là không thể cầu được mà."

Không thể trách người ta hiểu nhầm cả hai được, bởi phòng khám cả hai vừa đi ra ngay bên cạnh phòng khám thai mà người phụ nữ đang hướng đến. Dù bị hiểu nhầm nhưng cả hai không hề muốn giải thích mà chỉ cười cười đáp lại người phụ nữ nọ.

"Vậy anh đi làm việc đi, em tự mình đi về được rồi." Xoa xoa cánh tay anh, cậu dịu giọng nói. Trông rất giống cậu vợ nhỏ hiểu chuyện của nhà người ta.

"Ngoan lắm!"

Một nụ hôn rơi trên trán cậu, khung cảnh tim hồng bay phấp phới hiện tại của cả hai thật sự chói mù mắt mọi người xung quanh. Ở phía xa, Lư Dục Hiểu trên tay đang cầm điện thoại chụp lại khoảng khắc ngọt ngào của cặp đôi trước mặt. Lại sắp có trò hay để coi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com