Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Điền tổng anh xem, tin tức trên mạng đang truyền nhau đại thiếu gia của Điền thị và Lý tổng vừa li hôn, quay đi đã hẹn hò với bạn trai mới là Thừa tổng, Điền tổng sớm thôi sẽ đổi thân phận thành Thừa phu nhân xa sỉ trăm tỷ. Khốn kiếp thật." Bạch Nguyệt đưa ipad cho Điền Gia Thụy rồi xị mặt mắng đám blogger kia.

"Điền tổng anh lại lên hotsearch nữa rồi."

"Là ai đã cố tình dẫn dắt dư luận vậy chứ?" Cậu mệt mỏi thở ra, rõ ràng cậu và Thừa Lỗi đã rất kín đáo khi đi đến bệnh viện, là kẻ nào chướng mắt cậu mà lại chơi xỏ cậu hết lần này đến lần khác vậy chứ? Rốt cuộc cậu đã đắc tội ai thế?

Điện thoại để trên bàn chợt rung, khi nhìn thấy là Điền lão gọi đến cậu cảm thấy thật cạn lời. Tin tức chưa gì đã đến tai ông nội rồi sao?

"Ông nội!"

"Tiểu Thụy, tiểu tử nhà Thừa gia sáng nay đã cùng con đi đến bệnh viện để khám thai sao? Đứa bé đã được mấy tháng rồi?"

"Ông ơi con không có mà. Giờ con có chút chuyện, hôm nào con về nhà chính sẽ giải thích với ông sau." Không cho ông cụ có cơ hội hỏi thêm gì cậu nhanh chóng cúp máy. Ông nội của cậu xem ra là mong chắt lắm rồi.

Mà lúc này mớ ảnh của cậu cùng Thừa Lỗi cũng đã đến tay Lý Minh Chu. Lông mày hắn ta nhíu chặt, khó có thể tin được người đang qua lại với vợ mình lại là anh em tốt của mình - Thừa Lỗi.

"Thừa Lỗi! Anh có biết cái gì gọi là con thầy vợ bạn gái cơ quan thì không thể động vào hay không hả?" Hắn tức giận xé nát mớ ảnh kia, cũng không thể nhẫn nhịn trước việc này nên quay sang bảo Thiệu Kim xuống lấy xe để đưa mình đến công ty của Thừa Lỗi.

"Thỏa thuận cổ đông lần này, có một số điều khoản cần lưu ý." Ở bên này Thừa Lỗi đang bận rộn họp cổ đông thì vệ sĩ từ bên ngoài đi vào báo cáo với anh rằng Lý Minh Chu đang đợi anh trước cổng công ty.

Suy nghĩ trong chốc lát, anh quyết định sẽ trực tiếp đối mặt với hắn ta. Bởi căn bản anh không làm gì có lỗi cả, Lý Minh Chu tìm đến đây lại càng đúng ý anh, anh muốn mối quan hệ của anh cùng Điền Gia Thụy được bước ra ánh sáng. Anh muốn có một danh phận với cậu.

"Cho anh ta vào."

"Vâng!" Vệ sĩ nhanh chóng ra ngoài để cho Lý Minh Chu đi vào.

"Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, ngày khác chúng ta sẽ tiếp tục." Thừa Lỗi định cho mời các cổ đông ra ngoài rồi sẽ nói chuyện với Lý Minh Chu nhưng đúng lúc này Lý Minh Chu liền hùng hổ tiến vào khi cổ đông vẫn còn ở ngay đó. Một bộ muốn vấn binh hỏi tội anh.

"Thừa Lỗi!"

"Lý tổng có gì từ từ nói, ở đây là công ty của chúng tôi." Phong Huyền Từ cùng Quân Diệm Cửu bước ra phía trước để cản hắn lại nhưng Lý Minh Chu như được tiêm máu gà nên một hơi đẩy cả hai qua một bên, cứ thế nhào tới chỗ của Thừa Lỗi.

"Thừa Lỗi, sao anh...."

Bốp!

Một cú đấm dùng hết lực giáng thẳng vào bên mặt trái của anh, khóe môi anh rách một đường khiến cho máu từ đó chảy dài xuống cằm.

"Ai đây? Gọi bảo vệ đi." Một cổ đông đứng gần đó thấy người lạ tiến vào hành hung lãnh đạo của mình thì liền muốn cho gọi bảo vệ vào lôi cổ người đó ra ngoài.

Bốp!

Thừa Lỗi không hề yếu thế cũng chưa bao giờ để bản thân bị chịu thiệt. Bị Lý Minh Chu giáng cho một cú, anh cũng liền đáp trả lại hắn.

"Dừng lại đi đừng đánh nữa. Gọi bảo vệ vào đi."

"Thừa Lỗi." Lau khóe môi rướm máu, Lý Minh Chu định đánh trả Thừa Lỗi thì Quân Diệm Cửu đã nhanh hơn một bước đứng ra chắn cho Thừa Lỗi.

"Lý tổng bớt giận, bớt giận." Phong Huyền Từ ôm lấy Lý Minh Chu lôi ra xa khỏi Thừa Lỗi, tuyệt không để hắn lại động đến tổng tài nhà mình.

"Tránh ra!"

"Mọi người ra ngoài hết đi. Đi đi." Thừa Lỗi ra hiệu cho các cổ đông nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Không màn chuyện mọi người đã đi ra hết hay chưa, Lý Minh Chu tiến đến túm lấy ngực áo của Thừa Lỗi, đôi mắt long sòng sọc nghiến răng rít lên tên của anh.

"Thừa Lỗi. Anh chen chân vào chuyện vợ chồng của anh em, anh muốn cướp vợ tôi sao? Anh là đồ tiểu nhân thừa nước đục thả câu."

"Hai người đã li hôn rồi, bây giờ người đàn ông của em ấy chính là tôi. Chẳng những thế, trong tương lai tôi chắc chắn sẽ là bố của đứa trẻ, con của em ấy. Anh đúng là đã từng có em ấy nhưng đấy chỉ là hôn nhân thương mại, anh nghĩ anh là ai hả Lý Minh Chu?" Hất tay hắn ra khỏi người mình Thừa Lỗi đanh mặt lại rồi chỉ thẳng mặt Lý Minh Chu mà nói. Nếu khi đó việc ấy không xảy ra thì giờ Lý Minh Chu có tư cách đứng trước mặt anh để sỉ vã anh sao?

Nhưng dường như Lý Minh Chu không nhận ra vấn đề, hắn lại tóm lấy áo anh rồi đẩy anh vào bức tường kính phía sau. Gương mặt đau khổ như thể đã bị anh cướp mất vợ thật vậy.

"Đáng lẽ ra tôi nên biết điều đó, khi đó chúng ta còn học tiểu học cái cách mà anh đã nhìn vào mắt em ấy, ánh mắt ấy đã không đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com