Chương 24
"Nhìn anh có vẻ ngoài tử tế nhưng sao lòng dạ lại tiểu nhân như vậy chứ? Thừa Lỗi, anh nghĩ là Điền Gia Thụy em ấy thích anh à? Đừng có mơ tưởng. Từ đầu đến cuối người mà em ấy thích chỉ có mình tôi thôi. Nếu như không phải chúng tôi đã li hôn, anh nghĩ anh có cơ hội chen vào sao?" Nắm đấm của Lý Minh Chu lại lần nữa định đáp lên mặt Thừa Lỗi, anh nhếch mép cười rồi nói như thể đang đối mặt với chuyện hài nào đó.
"Thích anh? Tại sao lúc đầu em ấy lại thích anh trong lòng anh biết rõ mà."
Lý Minh Chu khiếp sợ trước những gì mà Thừa Lỗi vừa nói "Anh biết rồi sao?"
"Em ấy ngay từ đầu đã không nên thuộc về anh. Bây giờ mọi chuyện chỉ là trở lại đúng quỹ đạo thôi. Anh có tư cách gì để tức giận kia chứ?"
"Thừa Lỗi, anh muốn lấy cái gì của tôi cũng được nhưng đừng lấy đi em ấy." Ánh mắt Lý Minh Chu rã rời trước những gì đang diễn ra.
"Tôi chỉ cần em ấy." Câu trả lời của Thừa Lỗi như cú đấm vào trong tâm của Lý Minh Chu. Trực tiếp khiến cho hắn gục ngã.
Rời khỏi phòng họp Thừa Lỗi trực tiếp đi thẳng đến công ty của Điền thị để chờ Điền Gia Thụy tan tầm. Khi trông thấy cậu đến anh trực tiếp gục đầu lên vai cậu, trên mặt bầm tím, vẻ mặt trông cứ như cún con ướt mưa muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Điền Gia Thụy trông thấy anh như vậy liền đưa tay ôm lấy anh.
"Thừa Lỗi, chúng ta nên đi chỗ khác. Không phải đã nói chúng ta chưa vội công khai mà."
Anh im lặng không trả lời cậu, thay vào đó lại đưa tay ôm cứng lấy cậu, dụi dụi đầu vào vai cậu như đang mè nheo.
"Anh sao vậy? Không thoải mái sao?" Thấy anh là lạ cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh nhỏ giọng hỏi.
"Um... anh không thoải mái." Vừa nói vừa ôm cậu càng chặt hơn.
"Anh không thoải mái ở đâu?"
"Trong lòng anh không thoải mái."
Nghe câu trả lời của anh, cậu cảm thấy hôm nay hình như Thừa Lỗi không được ổn lắm. Nhẹ đẩy anh ra, đến lúc này cậu mới kịp nhìn kỉ mặt anh.
"Mặt anh bị sao vậy?"
"Không sao đâu, công ty có người đến kiếm chuyện."
"Thừa Lỗi, có phải anh nghĩ em rất dễ lừa không? Em biết rồi, là Lý Minh Chu có phải không?" Chạm nhẹ khóe môi sưng tấy của anh cậu cảm thấy đau lòng không thôi. Giang hai tay ôm lấy anh vào lòng, xoa xoa lưng anh như an ủi bé con bị bạn cùng lớp bắt nạt. Hành động của cậu khiến Thừa Lỗi thấy rất vui, vòng tay của anh quanh eo cậu lại càng siết chặt hơn. Ngày anh đứng ngoài ánh sáng cùng cậu tay trong tay công khai mối quan hệ này không còn xa nữa đâu nhỉ.
Đậu cách xe Thừa Lỗi không xa, Lý Minh Chu đã chứng kiến tất cả. Đến lúc này gã mới cảm nhận nguy cơ rõ rệt hơn lúc nào hết. Hắn muốn đánh cược, cược ván này sẽ khiến cậu quay về bên hắn. Hắn cần cậu, Lý Minh Chu không thể không có Điền Gia Thụy.
"Ông nội, ngày mai con sẽ đến thăm ông." Điện thoại vừa kết nối là Lý Minh Chu liền run giọng nói chuyện cùng Điền lão. Hắn muốn ông giúp hắn giành Điền Gia Thụy về bên hắn.
"Bao nhiêu năm trôi qua trong chớp mắt. Nhờ có con năm đó cứu thằng bé, may mà thằng bé không nhớ mấy kí ức kinh hoàng đó."
<< Plashback >>
12 năm trước,...
Điền phu nhân đứng tần ngần hồi lâu rồi mới từ tốn gọi con trai yêu của mình xuống bảo "Thụy Thụy, con xuống đây. Đây, con cầm lấy tiền này đi mua thuốc giúp mẹ nhé."
Tiểu Thụy Thụy cầm tiền trong tay nhưng lại giở tính mè nheo với mẹ, cậu biết mẹ rất yêu cậu nên cậu nũng nịu bảo không muốn đi. Đáp lại cậu là nụ cười hiền từ của Điền phu nhân, bà xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi mới nói nhỏ. "Số tiền còn thừa lại con có thể mua vòng cổ mà con thích. Không muốn sao?"
Đôi mắt to tròn lúng liếng của cậu đảo một vòng đầy tinh nghịch, môi nhỏ khe khẽ cười trước đề nghị của mẹ yêu.
"Uhm... cũng không tệ lắm." Tiểu Thụy Thụy nhanh chân chạy đi mua thuốc cho mẹ, trên đường đi cũng mua luôn hai chiếc vòng cổ mà mấy chú hàng rong bày bán trên đường, một chiếc hình chú gấu nhỏ còn một chiếc là hình chữ T.
Hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ giao cậu còn vui vẻ khoe với mẹ mấy chiếc vòng mà bản thân vừa mua được. Trẻ con đúng là rất dễ vui vẻ, rất dễ hài lòng "Mẹ nhìn xem mấy chiếc vòng cổ con vừa mua này, có đẹp không ạ?"
"Đẹp lắm." Giọng mẹ vẫn dịu dàng như mọi hôm. Nhưng chỉ chốc lát sau thì cậu liền nhìn thấy mẹ ngã ra đất, bên cạnh vẫn còn lọ thuốc rơi vãi mấy viên thuốc trắng nhỏ.
"Mẹ!" Tiểu Thụy Thụy chạy đến bên mẹ, lay lay người mẹ. Cậu biết mình sắp mất mẹ nhưng một đứa bé đâu thể biết nên làm gì vào lúc này ngoài ngồi cạnh lay mẹ và khóc ra.
"A Thụy mẹ xin lỗi. Mẹ nhớ bố lắm, mẹ muốn đi gặp bố của con." Điền phu nhân cứ thế rời xa nhân thế, bỏ lại đứa con trai bé bỏng để đi tìm nữa kia của mình. Bà không biết rằng mất đi bà cậu khỗ sở đến mức nào.
"Đó là kỉ niệm một năm ngày mất của ba thằng bé, thế mà mẹ nó lại đi theo ba nó. Từ hôm đó thằng bé đã vô cùng tự trách mình."
[Nếu không phải vì vòng cổ, con đã không đi mua thuốc cho mẹ. Con giết mẹ con rồi.]
Tiểu Thụy Thụy vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Đến lúc này cậu mới nhớ đến việc gọi người đến giúp mẹ. Mãi mê suy nghĩ trong khi hai hàng nước mắt chan hòa khóe mi nên cậu không nhìn thấy ở phía xa có một chiếc xe đang chạy đến gần. Khi cậu nghĩ tai nạn sắp sửa xảy ra với bản thân thì chợt có ai đó nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu qua một bên. Cú kéo người đó khiến cho mặt dây chuyền hình chú gấu nhỏ bị rơi xuống đất. Điền Gia Thụy nhìn thấy có người đi đến gần cậu, nhặt sợi dây chuyền của cậu lên nhưng cậu lại không có cách nào có thể nhìn rõ được mặt người ấy, cậu cứ thế ngất đi.
<< End Plashback >>
"Cảm ơn con khi đó đã cứu thằng bé. May mà nó bị mất trí nhớ nếu không chắc là nó sẽ không chịu nổi chuyện khi ấy. Bao nhiêu năm qua con chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó. Ông nội cảm ơn con vì đã bảo vệ thằng bé thật tốt." Điền lão lật từng tấm ảnh trong quyển album nhỏ chứa đầy hình của cháu trai mà không ngớt lời cảm ơn Lý Minh Chu.
Khung cảnh của hôm đó lại lần nữa tái hiện trong đầu Lý Minh Chu. Hình ảnh Điền Gia Thụy bị ngã ra đất được một nam sinh cứu giúp ở bên kia đường, còn bên này lại xuất hiện thêm một nam sinh đang đứng im lặng nhìn hai người bên kia đường.
"Vốn là muốn để hai đứa sống cùng nhau cả đời, hơn nữa ông còn muốn ôm chắt trai..."
"Ông nội vậy ông giúp con đi, con thật sự muốn quay lại với Gia Thụy, con muốn cùng em ấy vui vẻ sống cả đời." Nghe thấy ông cụ muốn ôm chắt trai Lý Minh Chu chớp lấy thời cơ muốn ông cụ giúp hắn lôi kéo Điền Gia Thụy quay lại với hắn mà từ bỏ Thừa Lỗi.
"Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, giờ con đã có cuộc sống của riêng con rồi, thằng bé cũng có cuộc sống mới, ông tôn trọng sự lựa chọn của Thụy Thụy."
Thái độ của Điền lão dù không nói thẳng nhưng cũng đã rất rõ ràng. Lý Minh Chu hắn cũng không thể bắt ép một người già phải làm theo ý hắn "Con biết rồi ông nội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com