Chương 25
Khi ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt non mềm xinh đẹp của Điền Gia Thụy khiến cho cậu không cách nào có thể ngủ nướng thêm được nữa thì cậu nhìn thấy phía cuối giường Thừa Lỗi đã mặc xong áo vest ngoài. Lại nói từ sau khi cậu bắt đầu tiếp nhận anh trong cuộc sống của cậu thì Thừa Lỗi bắt đầu đem một số vật dụng cá nhân cũng như vài bộ vest sang để bên nhà cậu. Anh bảo làm vậy để lỡ có khi anh dậy trễ sẽ không cần phải tốn thời gian chạy về lại nhà anh để thay đồ, như vậy sẽ không lo bị trễ rồi ảnh hưởng đến công ty. Cái lí do trẻ con đó mà anh cũng có thể nghĩ ra. Công ty là của anh, anh đi trễ thì cũng làm gì có ai dám nói gì anh chứ? Chẳng qua là... ừhm thì... cậu lười vạch trần anh thôi.
"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" Vẫn nằm trên giường, cậu dụi dụi mắt, giọng lè nhè ngái ngủ hỏi Thừa Lỗi
"Anh phải đến bệnh viện, ai bảo kim chủ của anh luôn nói mãi mà không có thai."
Nghe ra giọng điệu hờn dỗi của anh, cậu ngồi dậy vươn vai rồi cười cười ý muốn trêu chọc anh "Ồ vậy đúng là anh nên đến đó kiểm tra đi. Nếu không sao lâu vậy rồi em còn không có thai."
"Cũng có chút đạo lí đó, nhưng anh cảm thấy chúng ta có thể thử lại." Nói rồi lại cởi áo vest ra nằm đè lên người cậu cọ lấy chóp mũi cậu cười cười đầy cưng chìu. Điền Gia Thụy tinh nghịch né trái né phải không để cho anh hôn, bất lực trước người yêu nên anh chỉ có thể đưa tay giữ lấy cằm cậu rồi hôn lên đôi môi mềm mà anh mê đắm. Dứt khỏi nụ hôn, cậu vươn hai tay ôm lấy cổ anh rồi nũng nịu.
"Hôm nay em còn một cuộc họp rất quan trọng." Bởi cậu biết nếu không nói vậy thì sáng nay cậu đừng mong ra khỏi giường với anh. Sức chiến đấu của Thừa Lỗi không ai hiểu rõ bằng cậu.
"Đi chuẩn bị đi, anh đưa em đi." Ôm lấy eo cậu, đở cậu ngồi dậy anh hôn nhẹ lên má cậu rồi thúc giục cậu nhanh đi chuẩn bị để còn đến công ty.
Bệnh viện,... thật chất anh đến bệnh viện không phải là để xem xét về vấn đề đường con cháu của anh mà là để...
"Anh Thừa, chuyện cậu Điền trong giấc mơ hay gặp cảnh chấn thương đó là trịu chứng hoảng loạn, hiện tại vẫn phải dựa vào thuốc để ức chế không để cậu ấy nhớ lại những việc kia."
"Thuốc tâm thần có gây thiệt hại cho cơ thể nhiều không? Chắc ông không cần tôi nói lại đâu nhỉ."
"Nếu dùng nhiều đương nhiên sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cơn thể, nếu thấy cậu Điền có mấy biểu hiện không đúng thì anh có thể cho giảm bớt liều lượng rồi dần dần ngưng thuốc một thời gian sau đó kết hợp với việc làm tâm lí trị liệu, nhưng với tình trạng của cậu Điền liệu có đi đến mức độ cực đoan hay không chúng tôi cũng không chắc lắm." Vị bác sĩ già ái ngại nhìn anh, vấn đề chấn thương tâm lí của cậu không thể trị dứt điểm được, chỉ có thể trông mong cậu tự mình có thể kiểm soát tốt tâm trạng của bản thân mình, có như vậy bệnh tình mới khá hơn được.
"Nếu vậy thì không tăng liều nữa. Cứ giữ nguyên đi."
Ở bên kia Điền Gia Thụy đang bận rộn với cuộc họp sắp sửa diễn ra.
"Người của Duy Thông đã đến chưa?" Vừa vào đến văn phòng cậu liền hỏi ngay Bạch Nguyệt. Nhận được câu trả lời rằng đối phương đã đến cậu gật đầu tỏ ý mọi thứ đã ổn. Nhưng dường như cậu không ổn chút nào, bởi trong văn phòng của cậu lúc này Lý Minh Chu đang ngồi trên ghế của cậu, chân gát lên bàn của cậu, bộ dáng muốn bao nhiêu phách lối có bấy nhiêu phách lối. Đứng sau lưng hắn ta là Thiệu Kim đang ôm trong người mờ giấy tờ gì đó.
"Lý Minh Chu sao anh lại ở đây?" Tâm trạng tốt đẹp cả buổi sáng của cậu thoáng chốc bị phá hủy sạch vì sự xuất hiện không mời mà đến của hắn ta.
"Điền tổng, thời gian làm việc ở công ty em hơi muộn thì phải. Tôi đã chờ em lâu rồi."
Sau khi hắn nói xong, Thiệu Kim mới đi lên trước vài bước, chìa ra tập hồ sơ mà nãy giờ gã ôm trong người đến trước mặt Điền Gia Thụy.
"Điền tổng đây là tài liệu đầu tư mời anh xem qua."
Lật xem tập hồ sơ mà Thiệu Kim đưa, lúc xem đến trang cuối cậu mới biết hóa ra tất cả mọi thứ đều là trò mà Lý Minh Chu bày ra.
"Nhà đầu tư đứng sau Duy Thông là anh?" Cậu tức giận ném tập tài liệu lên bàn, sao tên chồng cũ này cứ liên tục đến làm phiền cậu vậy chứ? Hắn không thể thật sự tha cho cậu sao?
"Số tiền đầu tư cho dự án này lên đến mười tỷ, Duy Thông chúng tôi cần cho người vào Điền thị để cùng tham gia toàn bộ quá trình quản lí kinh doanh của công ty." Cái cách hắn nói cứ như mọi thứ đúng lí hợp tình vậy. Hắn hoàn toàn không quan tâm chuyện cậu có thật sự để hắn trở thành đối tác của cậu hay không. Sao lúc đó cậu không nhìn ra Lý Minh Chu hắn nực cười như vầy chứ? Là cậu bị mỡ heo che mắt rồi sao?
"Tôi không đồng ý để anh vào công ty tôi."
"Điền tổng, một mình em không đồng ý có vẻ không hiệu quả lắm. Các cổ đông của công ty em... buổi chiều họp bàn lại đi. Tất nhiên hợp đồng đã được kí. Trợ lí Thiệu, nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon chúng ta cùng đi nếm thử đi." Lần này hắn đã nắm chắc phần cán, không sợ Điền Gia Thụy không để hắn đến công ty cậu. Ông bà xưa chẳng phải có câu nói sao |Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén| hắn không tin nếu cả hai ở cạnh nhau lâu ngày cậu lại có thể làm ngơ hắn, rồi cả hai sẽ lại như ngày xưa thôi, chuyện tái hôn cũng không phải là chuyện gì quá khó.
"Buổi chiều lúc họp em nhớ đừng đến muộn nhé." Lúc đi ngang qua cậu hắn cố tình thả nhẹ bước chân, nói nhỏ bên tai cậu rồi mới ung dung bước đi.
Thái độ của hắn khiến Điền Gia Thụy tức điên lên nhưng lại không thể làm gì hắn được.
Quả nhiên đúng như những gì mà Lý Minh Chu dự liệu, sau khi nói xong về chiến lược sắp tới của công ty, Lý Minh Chu liền để Thiệu Kim đứng ra hỏi ý kiến các cổ đông của Điền thị về việc đồng ý hay không đồng ý để hắn cho người vào Điền thị cùng giám sát dự án lần này. Và đương nhiên số cổ đông đồng ý nhiều hơn là phản đối. Kết quả này chính Điền Gia Thụy cũng đã dự đoán được nhưng trực tiếp nhìn thấy cổ đông của công ty mình đứng về phe của Lý Minh Chu vẫn khiến cho cậu cảm thấy lòng người ấm lạnh ra sao.
Lý Minh Chu vui vẻ đứng dậy đi đến chỗ cậu đang ngồi, xòe bàn tay rộng ra rồi mỉm cười với cậu "Gia Thụy, hợp tác vui vẻ."
"Lý Minh Chu rốt cuộc là anh muốn gì?" Cơn giận của cậu sắp bùng nổ đến nơi. Lý Minh Chu hết lần này đến lần khác tấn công vào giới hạn chịu đựng của cậu, hắn muốn thấy cậu điên hay sao hả?
"Gia Thụy, anh muốn chúng ta bắt đầu lại. Lần này anh chắc chắn sẽ không buông tay em."
Hắn kề sát vào mặt cậu thì thầm, đổi lại là ánh nhìn chết chóc của cậu. Điền Gia Thụy không muốn ở gần hắn thêm một giây nào, cũng không muốn phải phí lời với loại người như Lý Minh Chu nên cậu chọn đứng dậy bỏ đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com