Chương 26
Mọi chuyện dường như đang không còn nằm trong tầm kiểm soát của cả anh và cậu. Bởi trong lúc Lý Minh Chu quấy rầy Điền Gia Thụy thì ở bên kia Thừa Lỗi cũng đang bị cha mẹ bắt ép đi xem mắt người mà khi xưa đã có hôn ước với anh.
"Con và Châu Dã đã đính hôn từ khi còn đi học mẹ nghĩ hai đứa nên chăm sóc lẫn nhau. Mấy ngày nay tin tức bên ngoài bay đầy trời, con bé cũng nhanh chóng từ nước ngoài bay về. Mẹ muốn hai đứa nhanh chọn một ngày tốt để quyết định hôn lễ đi." Thừa phu nhân ngồi bên cạnh ông chồng nhà mình đang thao thao bất tuyệt. Bà cảm thấy cô con dâu được chỉ định này rất hợp ý bà.
"Dạ, mọi thứ con đều nghe theo lời của bác gái ạ." Người tên Châu Dã ngoan ngoãn lại dịu dàng, thể hiện toàn bộ đều nghe theo ý của Thừa phu nhân, hoàn toàn là bộ dạng con dâu nghe theo lời của mẹ chồng, chọc cho Thừa phu nhân yêu thích không thôi. Nhưng vào mắt Thừa Lỗi thì ngoài chán ghét cũng chỉ có thờ ơ.
"Đó là lí do mà mẹ gọi con về nhà gấp như vậy sao?" Nhận được cái gật đầu từ mẫu hậu đại nhân, Thừa Lỗi quay sang lạnh đùng nhìn thẳng vào mắt của Châu Dã "Xin lỗi tôi không thể cưới cô."
"Con nói gì đó?" Thừa lão gia chỉ vào mặt của con trai mà hét lớn. Ông không nghĩ đứa con trai luôn lạnh lùng xa cách, tính cách lại thờ ơ nhà mình lại có thể ở trước mặt con gái nhà người ta thẳng thừng từ chối hôn ước như vậy.
"Con chỉ coi cô ấy là bạn bè bình thường mà thôi." Thừa Lỗi đối diện thẳng thắn với ba anh rồi lại quay sang Châu Dã "Châu tiểu thư, dù là kinh tế hay vật chất tôi đều sẽ cố gắng đền bù cho cô."
"A Lỗi, con không coi mẹ là mẹ à? Thừa gia chúng ta không thể phá hủy hôn ước này được. Con nhất định phải cho con bé một lời giải thích thích đáng bằng không mẹ không đồng ý chuyện này."
"Con cảm thấy con không cần phải nói hay giải thích gì với ai cả." Nhặt lấy áo khoác anh cứ thế đứng lên rồi bỏ đi. Mặc kệ ba mẹ anh ở phía sau liên tục réo gọi tên anh. Chuyện tình cảm của anh và Điền Gia Thụy đang yên ổn. Anh đã rất khó khăn mới có thể đi đến ngày hôm nay cùng cậu, anh tuyệt đối không cho phép bất kì ai phá hỏng mối quan hệ của cả hai.
"Con..." Thừa lão gia đập tay xuống bàn tức giận đứng bật dậy định sẽ giáo huấn thằng con trai của mình.
"Ông ngồi xuống đi đừng nóng giận." Thấy chồng giận dữ nên Thừa phu nhân cũng đứng dậy đỡ ông ngồi xuống. Vuốt xuôi lưng ông để cho ông bớt giận.
"Bác trai, bác gái anh Thừa Lỗi có lựa chọn của mình, con không muốn ép buộc anh ấy. Hôn sự này hay là thôi đi ạ. Dù sao lúc trước cũng là quyết định của ông nội, vốn không có can hệ gì với anh Thừa Lỗi." Bộ dáng hiền thục ngoan ngoãn của cô nàng thật chọc người thương xót. Thừa phu nhân thấy con dâu tương lai hiểu chuyện như vậy nên cũng không thể để ủy khuất cho cô được.
"Châu Dã, hai bác có lỗi với cháu."
"Bác gái sau này bác sẽ có thêm một đứa con gái. Con sẽ thường xuyên đến đây để thăm bác và trò chuyện cùng bác."
"Được."
Chỉ có thế Châu Dã đã thành công chiếm trọn tình cảm của cả hai vợ chồng nhà Thừa gia.
Khi Thừa Lỗi đang chuẩn bị ngồi vào xe rồi rời khỏi nhà chính Thừa gia thì Châu Dã kịp thời đuổi đến. Cô nàng thở không ra hơi gọi Thừa Lỗi lại.
"Anh Thừa Lỗi, anh đến công ty à? Anh có tiện đường đưa em đi quá giang một đoạn có được không?" Nụ cười tươi như hoa anh túc nở trên môi cô. Châu Dã nét mặt đầy chờ mong anh sẽ đồng ý cho cô đi nhờ. Đáng tiếc,...
"Xin lỗi Châu tiểu thư, không tiện. Tôi phải đi đón vị hôn phu của tôi." Nói rồi lên xe đi thẳng, chính vì vậy nên anh đã không thấy được Châu Dã đã thay đổi nét mặt chỉ trong một giây. Cô nàng buông bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền đang treo trên mặt để lộ ra khuôn mặt đầy toan tính mà một quý cô thời thượng vừa từ nước ngoài quay về nên có.
"Anh sẽ sớm biết ai mới là lựa chọn tốt nhất cho anh."
********
Điền thị, bên ngoài sấm chớp chợt vang lên khiến cho Điền Gia Thụy dù đang tập trung vào công việc vẫn phải giật thót đến bịt vội hai tai.
Đúng lúc này điện thoại của cậu reo lên, Điền Gia Thụy nhanh chóng bắt máy khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.
"Bảo bối, bạn trai siêu cấp của em chuẩn bị đến đón em tan làm. Hai phút nữa anh đến, đừng sợ."
Một dòng nước ấm áp chảy tràn trong tim cậu ngay khi cậu nghe thấy giọng anh, cảm giác ngọt ngào này chưa bao giờ xuất hiện trong quảng thời gian mà cậu còn trong mối quan hệ hôn nhân với Lý Minh Chu. Xem ra Thừa Lỗi mới là người thật sự dành cho cậu. Đóng vội laptop, tắt đèn bàn làm việc, cậu gom vội cặp công văn rồi định chạy xuống sảnh chính của công ty, cậu muốn đợi anh đến, muốn khi anh đến cổng công ty liền có thể nhìn thấy cậu.
Khi đang trên đường ra thang máy để đi xuống tầng dưới thì đột nhiên trời lại nổi sấm chớp khiến cho cậu giật mình hoảng loạn. Theo phản xạ cậu lùi người lại thì vô tình đụng phải lồng ngực của ai đó.
"Đừng sợ." Giọng của Lý Minh Chu vang lên trên đỉnh đầu của cậu "Anh nhớ là em sợ sấm sét nhất."
"Cảm ơn." Khi biết người đó là Lý Minh Chu thì cậu liền đẩy hắn ta ra rồi quay lưng bước đi.
Cứ nghĩ mọi thứ đến đó là xong thì Lý Minh Chu lại theo cậu vào thang máy, cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện với cậu.
"Em vẫn chưa ăn tối có đúng không? Hay là chúng ta đi ăn đi, ăn tối xong anh đưa em về. Giờ em đang sống ở đâu vậy?"
"Lý Minh Chu anh không hiểu sao? Lúc trước là anh muốn li hôn, bây giờ lại đến tìm tôi để làm gì?"
"Chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, em không cần phải đề phòng anh."
Ting! Thang máy đúng lúc xuống đến tầng trệt, Điền Gia Thụy không thèm quan tâm ý đồ của Lý Minh Chu là gì mà cứ thế đi nhanh ra ngoài. Bên ngoài cửa công ty Thừa Lỗi đang ngồi bên đầu xe chờ cậu. Nhìn thấy cậu nụ cười hạnh phúc liền nở trên môi anh. Anh chủ động đi đến đón lấy cặp công văn của cậu. Nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên mặt anh nên Lý Minh Chu không thể nào cứ thế im lặng cho qua.
"Thật không ngờ con trai duy nhất của tập đoàn Thừa thị lại đi làm kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác. Chẳng những thế còn nhẫn nhục làm người tình mờ ám của vợ người ta."
"Ngoài trời lạnh, chúng ta về nhà thôi." Thừa Lỗi bỏ qua mấy lời châm chọc của hắn mà choàng lấy eo của Điền Gia Thụy, cẩn thận dìu cậu vào trong ghế phụ lái. Gián tiếp khiến cho mấy lời mà Lý Minh Chu nói như đấm vào bị bông, trở thành lời thừa thãi.
Bị anh cùng cậu ngó lơ Lý Minh Chu lại tiếp tục lên tiếng, hắn muốn khiến cho Thừa Lỗi cảm thấy khó chịu.
"Hai người đứng lại cho tôi."
Thái độ kệch cỡm của gã đã chọc giận Thừa Lỗi, anh xoay người Điền Gia Thụy lại rồi cứ thế hôn lấy cậu đầy say đắm trước con mắt mở to của Lý Minh Chu. Từ khoảnh khắc hắn đề nghị li hôn với cậu thì hắn đã triệt để mất cậu rồi, từ khoảnh khắc đó trở đi Điền Gia Thụy chỉ có thể là của Thừa Lỗi anh mà thôi.
Sau nụ hôn say nồng Thừa Lỗi xoay sang nhìn Lý Minh Chu bằng đôi mắt đầy thách thức. Giờ chỉ có anh mới có thể chạm vào cậu, ngoài anh ra bất cứ ai dám chạm vào cậu đều sẽ không yên ổn với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com