Chương 27
Mấy ngày sau,...
"Có chuyện gì?" Thả người ngồi xuống đối diện bàn mà Lý Minh Chu đang ngồi, cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn trước hắn.
"Sao lại mất kiên nhẫn như vậy?" Vẻ dịu dàng của hắn lúc này thật giống tên hề. Sao khi đó hắn không dịu dàng với cậu như lúc này? Sao lúc đó hắn không yêu chiều cậu hay săn đón cậu như lúc này? Đến giờ mới bắt đầu chăm sóc, nâng niu cùng yêu chiều cậu thì có thấy quá trễ rồi không?
"Anh nói hay không?"
Nhìn thấy cậu muốn rời đi nên Lý Minh Chu liền đưa ra một phong bì nhỏ.
"Em không muốn biết sao? Về những thứ này? Những người đi yêu vợ người khác, bày mưu lập kế cướp đoạt vợ người ta. Trợ lí của hắn Quân Diệm Cửu anh ta đã giải quyết nhiều chuyện riêng cho em, em có biết anh ta là do Thừa Lỗi cài vào bên cạnh em không? Người xung quanh em đều bị Thừa Lỗi gài vào em có biết không?"
Ngồi lại vào bàn, cậu cười đến run cả vai. Vậy ra việc mà Lý Minh Chu một hai bắt cậu phải nhanh đến gặp hắn là việc này sao? Đúng là nực cười mà.
"Những chuyện này tôi đã biết từ rất lâu rồi."
"Vậy em có biết không, chuyện người phụ nữ này nhận tiền của Thừa Lỗi tiếp cận anh, cố tình dụ dỗ anh."
Trong ảnh là Thừa Lỗi cùng Lư Dục Hiểu mà điều đáng nói ở đây là trong tay Thừa Lỗi là phong bì dày cộm mà khỏi cần nghĩ cậu cũng biết đó là gì.
"Cái này... tôi cũng đoán vậy. Đây đúng là phong cách của anh ấy." Cầm tấm ảnh trong tay Điền Gia Thụy bình tĩnh đáp lời Lý Minh Chu, gương mặt cậu hoàn toàn không có gì gọi là bất ngờ, dường như ở cùng Thừa Lỗi lâu ngày nên cậu đã quen hết thói quen cùng phong cách hành động của anh cho nên lúc này khi Lý Minh Chu cho cậu hay việc anh thuê Lư Dục Hiểu tiếp cận Lý Minh Chu mục đích khiến cho hắn và cậu đi đến nước phải li hôn nó quá hiển nhiên, quá bình thường. Cậu trở nên bao che cho Thừa Lỗi từ bao giờ vậy chứ?
"Điền Gia Thụy, em đã bị anh ta lừa rồi mà còn không thấy khó chịu hay sao? Rốt cuộc em đã bị anh ta bỏ bùa gì rồi?" Lý Minh Chu khó tin trước biểu hiện của cậu. Chẳng phải cậu nên tức giận, nên làm khó Thừa Lỗi, nên rời xa anh ta vì sự xấu xa của anh ta và nên quay lại bên cạnh hắn sao? Sao giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?
"Tôi không quan tâm. Tôi không chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy mà tôi còn muốn kết hôn với anh ấy nữa. Muốn cùng anh ấy một đời một kiếp ở bên nhau, vui vẻ sống cùng nhau đến già."
Mấy lời cậu nói khiến Lý Minh Chu như rơi vào hầm băng. Vậy ra không phải là cậu không biết gì cả mà là do cậu chọn bỏ qua không quan tâm đến mấy việc xấu xa mà Thừa Lỗi đã làm ra.
"Em luôn ở bên cạnh anh ta, không sợ đến một ngày bị anh ta cắn ngược sao? Gia Thụy, chỉ có anh mới thật lòng đối tốt với em."
Điền Gia Thụy tỏ rõ thái độ không muốn nghe hắn ta dong dài thêm nữa. Lý Minh Chu nhìn biểu tình của cậu thì biết hắn không còn cơ hội để nói thêm gì, vậy nên hắn thở dài rồi rời đi.
"Vậy em tự giải quyết đi."
Lý Minh Chu chân trước vừa rời đi thì chân sau Châu Dã liền đi đến. Cô nàng nghênh ngang đi đến bên cạnh Điền Gia Thụy
"Anh cũng không tự tin lắm, phải không?"
Điền Gia Thụy ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ của cô gái lạ mặt trước mắt. Mà cô gái lạ mặt kia lại rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu khiến cho cậu nhất thời không kịp phản ứng.
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô là... hoa khôi trường?" Điền Gia Thụy nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, tự hỏi vì sao cô ta lại muốn tiếp cận cậu.
Nụ cười hài lòng vì được cậu nhận ra nở trên môi Châu Dã, xem ra nhan sắc của cô nàng vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ, cho nên Điền Gia Thụy mới có thể dễ dàng nhận ra cô nàng. Thế nhưng mục đích cô nàng đến đây gặp Điền Gia Thụy không chỉ đơn giản là vì muốn được cậu nhận ra, cô nàng còn một mục đích khác nữa.
"Đúng vậy tôi chính là hoa khôi năm đó của trường, không những thế tôi còn là hôn thê của Thừa Lỗi - Châu Dã."
"Nếu cô thật sự là vị hôn thê của anh ấy thì anh ấy đã không yêu tôi." Đối diện với thái độ khiêu khích và cố ý đánh dấu chủ quyền của Châu Dã thì Điền Gia Thụy dùng thái độ bình tĩnh lại thờ ơ. Cậu không phải là quả hồng mềm nên đừng ai nghĩ đến chuyện có thể dày vò cậu.
"Phải. Cậu thông minh lắm. Chúng tôi đã hủy bỏ hôn ước, anh ta đúng là đã chọn cậu thay vì tôi mặc dù cả tôi và cậu đều chỉ là chiến lợi phẩm của anh ta."
"Ý cô là sao?" Đến lúc này Điền Gia Thụy thoáng ngập ngừng trước những gì mà Châu Dã vừa nói ra.
"Thừa Lỗi như một đứa trẻ, tính tình của anh ấy luôn tự hào và kiêu hãnh. Anh ấy và Lý Minh Chu là bạn bè từ bé, lớn lên cùng nhau cho nên anh ấy không chịu được chuyện thua thiệt so với Lý Minh Chu. Rõ ràng Lý Minh Chu không bằng được anh ấy nhưng đến cuối cùng Lý Minh Chu lại là người được hoan nghênh hơn. Cho nên đối với những thứ mà Lý Minh Chu muốn hay yêu thích đều sẽ bị Thừa Lỗi tước đoạt hết."
"Bằng chứng đâu?" Cậu muốn tin anh, không muốn vì ai đó mà hiểu nhầm anh. Vì Thừa Lỗi từ trước tới nay luôn đối xử rất tốt với cậu nên cậu muốn ít nhất phải có bằng chứng hẳn hoi thì mới có thể tin là anh xấu xa như lời Châu Dã nói.
"Tôi chính là bằng chứng." Vừa nói cô nàng vừa quay sang lấy từ trong túi xách ra một phong thư. "Tôi nghĩ cậu hẳn là biết chữ viết của Lý tổng chứ? Đây là lúc đi học Lý tổng viết thư tình cho tôi sau đó Thừa Lỗi biết được liền ra tay cướp tôi đi, chỉ là hiện tại người mà anh ấy muốn cướp lại là cậu."
Tận mắt nhìn thấy mấy lá thư tình mà Lý Minh Chu viết cho Châu Dã, bên tai lại nghe thấy mấy lời chia rẽ kia của Châu Dã tâm Điền Gia Thụy lung lay rồi. Giờ cậu cần thời gian để tĩnh tâm.
"Tôi đi WC một lát." Cậu đi như chạy trốn, tâm trạng hoang mang của cậu đều viết hết trên mặt, để cho Châu Dã cũng như Ngô Cẩn Ngôn người ngồi cách đó không xa đang đưa lưng về phía cả hai nhìn thấy toàn bộ.
Sau khi xác nhận Điền Gia Thụy đã đi khỏi thì Ngô Cẩn Ngôn mới đi lại nơi mà Châu Dã đang ngồi.
"Lời nói dối như vậy mà cô cũng dám nói, lỡ như tên đó đi tìm Thừa Lỗi để hỏi rõ thì sao? Không phải vạch trần lời nói của cô rồi sao?"
"Tôi tự có cách để bọn họ hiểu lầm nhau." Châu Dã đắc ý dạt dào. Với mấy năm học cùng nhau cô ta tự tin mình hiểu bọn người Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy vừa đủ để chia rẽ bọn họ.
"Tôi chỉ giúp cô một lần này thôi. Này, nếu như cô mà thất bại thì đừng có khai tôi ra đấy. Nếu không tôi không thể quay lại Điền gia mất." Ngô Cẩn Ngôn dù giúp đỡ Châu Dã nhưng vẫn e sợ mọi chuyện bại lộ thì sẽ không còn cơ hội quay lại Điền gia để hưởng lợi lộc từ Điền gia nữa. Dù sao thì cô ả cũng không phải họ Điền nên nếu có gì sẽ không được dễ dàng tha thứ như Điền Gia Thụy cùng đám chị em họ Điền của tên đó.
Châu Dã nhếch mép trước sự hèn hạ của Ngô Cẩn Ngôn. Châu Dã nghiêng người lên trước xòe tay để nhận vật gì đó từ tay Ngô Cẩn Ngôn. Sau khi đưa vật kia cho Châu Dã, Ngô Cẩn Ngôn cũng nhanh chóng rời đi, cô ả sợ Điền Gia Thụy bất chợt quay ra thấy cô ả thì cô ả sẽ tàn đời.
Về phía Điền Gia Thụy, sau khi cậu đi vào WC thì mở lớn vòi nước rồi nhúng hai tay vào đó. Hơi thở cậu dồn dập vì suy nghĩ chạy trong đầu quá nhanh, quá nhiều. Mất một khoảng thời gian để cậu khiến cho suy nghĩ của bản thân dần bình tĩnh lại. Có lẽ tự cậu không nhận ra, lúc Lý Minh Chu vui đùa bên mấy cô nàng kia thì cậu chưa từng tức giận cũng như hoang mang như vậy. Lần này cậu vậy mà lại vì Thừa Lỗi mà hốt hoảng như vậy, chứng tỏ điều gì? Để Thừa Lỗi biết anh sẽ rất vui lòng trả lời câu hỏi kia.
Đến lúc đi ra khỏi WC thì tâm tình cậu đã bình tĩnh trở lại. Cậu bình tĩnh ngồi lại ghế của mình, bình tĩnh cầm lên tách cà phê mà nhấp một ngụm nhỏ, lại càng bình tĩnh đáp trả Châu Dã kia.
"Những điều cô nói là thật hay giả tôi cũng không biết chính xác được, hay là chúng ta gọi Thừa Lỗi đến đây đối chất đi."
"Cũng được. Điền thiếu dám không?" Những gì Điền Gia Thụy suy nghĩ đều nằm trong suy tính của Châu Dã, cô nàng biết Điền Gia Thụy đã thật tâm để ý đến Thừa Lỗi, người mà cậu để tâm cậu đều sẽ rất trân trọng, sẽ không muốn đánh mất người đó nên sẽ không thật sự dám đối mặt với người đó. Nước đi này cô nàng đã suy tính đủ cả rồi.
Nhìn thấy cậu cầm lấy điện thoại lại năm lần bảy lượt không dám bấm gọi cho Thừa Lỗi thì cô nàng biết nước đi này cô nàng đã thắng chắc rồi.
Chợt
Oạch!
Điền Gia Thụy ngã ra bàn bất tỉnh nhân sự. Châu Dã cười nụ cười tà mị khi ý xấu đã đạt thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com