Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Điền Gia Thụy ngã ra bàn bất tỉnh nhân sự. Châu Dã cười nụ cười tà mị khi ý xấu đã đạt thành.

Đến lúc này mới hay thứ mà Ngô Cẩn Ngôn đưa cho Châu Dã là gói thuốc nhỏ. Thành phần của thuốc thì không biết là gì nhưng tác dụng thì...

Thừa Lỗi khi hay tin cậu xảy ra chuyện thì liền chạy đến bên cậu, ở bên cậu nửa bước không rời. Để cho Châu Dã ở bên ngoài tiếp chuyện cùng bác sĩ.

"Điền thiếu đã bị người ta đánh thuốc gây ra cơn hoảng loạn, mong là mọi người xung quanh cậu ấy đừng làm gì kích thích cậu ấy nữa nếu không thì sẽ rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn và cực đoan hơn. Gia đình cô nhớ kỉ đấy."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ." Châu Dã lễ phép gật đầu đáp ứng vị bác sĩ kia. Ngay lúc bác sĩ đi khỏi, y tá cũng định đi theo thì lại bị  Châu Dã gọi lại, nhét vào trong tay cô y tá nọ một cuộn tiền nhỏ "Chị y tá, mong chị đừng nói với ai chuyện vừa rồi bác sĩ đã nhắc đến. Tôi lo lắng nhỡ đâu bạn trai của anh ấy hay tin bệnh tình của anh ấy như vậy sẽ chia tay anh ấy mất."

Giọng điệu và thái độ thành khẩn của Châu Dã khiến cô y tá nọ tin tưởng, lại cầm trong tay mớ tiền kia thì cô y tá tự khắc biết được bản thân nên làm gì.

Mi mắt Điền Gia Thụy khẽ lay động, khung cảnh trước mắt cũng dần rõ nét.

"Thụy Thụy." Thừa Lỗi nắm chặt tay người yêu khẽ gọi. Cậu có thể tỉnh lại khiến cho anh cảm thấy rất vui.

Nhưng dường như Điền Gia Thụy không vui như anh, khi nhìn thấy người trước mắt mình là anh thì cậu rất kích động. Cậu liên tục đẩy anh ra xa không cho anh đến gần mình, miệng thì cứ bảo anh mau cút đi. Sự hoảng loạn cùng vẻ kích động của cậu khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Anh mau cút đi. Cút. Anh cút... cút đi." Tóm lấy gối đầu ném về phía anh, rồi nhảy hẳn xuống giường đẩy anh liên tục lùi về sau.

"Thụy Thụy em sao vậy?" Anh lo sợ nếu bản thân chống cự sẽ làm cậu bị thương nên chỉ có thể từng bước một lùi ra sau.

"Là anh đã tính kế tôi, anh đã cài người vào bên cạnh tôi, anh mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nào nữa." Vừa nói cậu vừa đẩy anh về phía cửa. Tâm trạng của cậu càng nói lại càng có vẻ kích động khiến cho Thừa Lỗi dần hoảng sợ. Rốt cuộc là thứ gì hay sự việc gì đã kích thích cậu đến mức này? Không phải trước giờ bệnh tình của cẫu vẫn luôn được khống chế rất tốt và ổn định hay sao? Sao hôm nay lại...

Đóng lại cửa phòng bệnh, ngồi thụp xuống ngay sau cánh cửa, toàn thân Điền Gia Thụy đang run lên từng hồi. Mà bên ngoài cánh cửa Thừa Lỗi sắp vì đau lòng mà rơi lệ rồi. Sao người anh yêu lại tự nhiên phát bệnh như vậy chứ?

"Phản ứng của cậu ấy bây giờ khá lớn, không nên kích thích cậu ấy thì tốt hơn." Nhẹ nhàng tóm lấy tay anh, Châu Dã dịu dàng khuyên nhủ Thừa Lỗi. Khi tay của cô nàng chạm vào tay anh, Thừa Lỗi thoáng giật mình quay sang phía cô nàng.

Hất tay cô nàng ra khỏi tay mình, Thừa Lỗi nhíu mày nhìn Châu Dã "Sao cô lại có mặt ở đây?"

"Buổi chiều em gặp bạn bè ở quán coffee thì thấy Điền thiếu cùng Lý tổng ở đó em định đi qua chào hỏi nhưng đợi sau khi xong việc em lại thấy Điền thiếu ngất xỉu ở đó và cái này nữa." Giọng điệu mập mờ lại e dè chìa phong bì nhỏ ra cho Thừa Lỗi xem, toàn bộ quá trình Châu Dã đều làm rất tròn vai người tốt của mình.

Bên trong phong bì là ảnh mà ban chiều Lý Minh Chu đã đưa cho Điền Gia Thụy xem. Nhìn thấy mớ ảnh kia Thừa Lỗi mới bắt đầu e sợ.

"Có vẻ như cậu ấy biết anh đã làm gì."

"Tôi có thể giải thích mọi chuyện mà."

"Giải thích lúc này chỉ càng kích thích cậu ấy hơn thôi." Cô nàng nhân cơ hội nắm lấy vai anh tận tình khuyên nhủ "Bác sĩ nói tốt nhất bây giờ anh nên tránh xa cậu ấy mới là thật sự tốt cho cậu ấy."

Dù không muốn nhưng anh chỉ có thể làm theo lời của Châu Dã vì anh không muốn khiến bệnh tình của Điền Gia Thụy vì anh mà trở nặng thêm.

Vào ngày mà cậu xuất viện anh ngoan ngoãn ngồi ở nhà cậu chờ cậu cả buổi sáng, đến lúc thấy cậu về thì vui vẻ đứng lên định đi đến chào cậu, mừng cậu quay về thì nhận lại là thái độ lãnh đạm của cậu.

"Về rồi à? Em khỏe không? Xuất viện sao không bảo anh đi đón em?"

Cậu khó chịu nhìn anh rồi bỏ đi một mạch về phòng mình, đi được một đoạn mới bỏ lại một câu. "Tôi sẽ chuyển nhà."

Đứng dưới nhà nhìn qua tấm kính mờ trên phòng ngủ của cả hai, nhìn cậu đi qua đi lại thu dọn quần áo cùng vật dụng cá nhân mà anh khó chịu lắm. Khi cậu đẩy vali hành lí đi ngang qua anh thì Thừa Lỗi đã nắm lấy tay cậu cũng giữ lại vali trong tay cậu không muốn để cậu đi.

"Anh buông ra."

"Có cần phải đi không em?"

"Buông ra."

"Anh có thể giải thích."

Nhưng Điền Gia Thụy hoàn toàn không muốn nghe Thừa Lỗi giải thích. Cậu cố sức giật mạnh vali ra khỏi tay anh.

"Buông ra. Tôi không muốn nghe anh giải thích, anh đừng lại đến làm phiền tôi nữa." Cậu ngồi thụp xuống đất ôm đầu khóc nức nỡ, vì sao lại đối xử với cậu như vậy? Vì sao xem cậu như chiến lợi phẩm? Trong khi cậu đang dần... cậu ghét Thừa Lỗi.

Nhìn thấy cậu như vậy anh cũng rất đau. Thừa Lỗi từ từ ngồi xuống ôm lấy cậu từ phía sau lưng. "Xin lỗi!"

Giờ đầu cậu đang đau như búa bổ, cậu không muốn nghe thấy giọng anh cũng không muốn nhìn thấy anh lại càng không muốn bị anh chạm vào. Điền Gia Thụy cậu tuyệt đối không là món đồ của ai cả lại càng không phải chiến lợi phẩm để mặc người tranh đoạt vì muốn là người chiến thắng.

"Buông ra. Tôi chỉ muốn có một đứa con thôi mà khó vậy sao? Tôi chỉ muốn hoàn thành ước muốn của ông tôi thôi. Tôi thật sự không muốn... tôi không muốn..." Nhìn cậu đau đớn vừa khóc vừa nói trong làn nước mắt mà anh cảm thấy như ai đang bóp chặt tim anh, khiến cho nó vỡ vụn trong tay kẻ đó, máu chảy đầm đìa.

Vòng tay ôm chặt lấy cậu, không để cậu lại đẩy anh ra xa.

"Tôi không muốn... không muốn dính líu đến bất kì tranh chấp nào giữa hai người."

"Anh biết rồi... anh biết rồi."

"Anh buông ra." Dùng hết sức bình sinh cậu đẩy mạnh anh ra, nhìn thấy anh lại khiến cho lòng cậu đau.

"Xin lỗi em, anh chỉ... muốn giữ em bên cạnh thôi."

Đôi khi cùng một câu chuyện nhưng lượng thông tin mỗi bên tiếp nhận không giống nhau dễ dẫn đến cuộc trò chuyện sẽ đi theo hướng mà cả hai không thể nào thấu hiểu được. Tựa như lúc này Thừa Lỗi chỉ cho rằng cậu giận anh vì đã cài Lư Dục Hiểu vào bên cạnh Lý Minh Chu để chia rẽ hắn và cậu mà đâu hay những gì cậu biết đã vượt quá mức chịu đựng của cậu chứ không đơn giản chỉ là Lư Dục Hiểu.

Anh chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cậu nức nở khóc rồi cứ thế kéo vali ra khỏi ngôi nhà mà anh đã bỏ ra bao tâm huyết để thiết kế lên để có thể cùng cậu an ổn sống bên nhau đến khi nhắm mắt lìa đời.

'Mình đã sai rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com