Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chuông cửa reo vang, cậu gắng gượng ngồi dậy ôm lấy phần bụng đau nhói đi ra mở cửa. Bên kia cánh cửa là Lý Minh Chu cùng bó hoa hồng to trên tay anh ta. Thấy cậu ra mở cửa liền tươi cười niềm nở đưa bó hoa sang cho cậu.

"Gia Thụy, trường cũ của chúng ta sắp bị phá bỏ. Dù sao thì chúng ta cũng đã từng có những kỉ niệm đẹp ở đó, em có muốn đi xem trường lần cuối không?"

Vốn dĩ cậu muốn từ chối hắn nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Thừa Lỗi ngồi trong xe ở bên kia đường đang chăm chăm nhìn về phía cậu thì cậu lại đồng ý lời đề nghị kia của Lý Minh Chu.

"Chờ tôi thay đồ đã."

Khi bóng lưng cậu vừa khuất thì Lý Minh Chu quay lại hướng của Thừa Lỗi mà ngạo nghễ nhìn anh tựa như bản thân hắn mới là kẻ chiến thắng vậy. Nhưng từ đầu đến cuối Thừa Lỗi không để hắn vào mắt, người mà anh quan tâm từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có mình cậu.

============

"Còn nhớ cửa hàng này không? Khi đó mỗi khi chúng ta đi học em vẫn thường xuyên bảo tôi đưa em đến đây."

Nhìn khung cảnh quen thuộc, tâm trạng cậu cũng vui lên đôi chút.

"Không ngờ đã lâu như vậy mà bọn họ vẫn còn kinh doanh buôn bán ở đây."

"Em ngồi đi." Hắn kéo ghế ra giúp cậu, dịu dàng chờ cậu ngồi xuống rồi mới đi sang bên kia bàn để ngồi xuống. "Ông chủ, cho chúng tôi hai bát hoành thánh."

"Được."

"Anh nhớ khi em còn đi học em rất thích ăn sushi nhà hàng xóm, em đợi anh một lát anh sẽ đi mua cho em."

Điền Gia Thụy không nói gì mà chỉ gật đầu với hắn.

Lý Minh Chu vừa đi được một lát thì hai bát hoành thánh hắn gọi cũng vừa xong. Cậu đứng lên đón lấy hai bát hoành thánh ông chủ đưa ra.

"Cảm ơn ông chủ."

"Tôi nhớ cậu mà cậu bé, ngày nào cậu cũng cùng anh chàng kia đến đây ăn. Lần này anh chàng đó không đến à?"

"Anh ấy đi mua đồ rồi." Cậu cười tươi tiếp chuyện cùng ông chủ. Dù sao quán ăn này cũng tràn đầy kỉ niệm thời đi học của cậu.

"Anh chàng đó có vẻ rất yêu cậu, cuối cùng cũng tìm được nhau rồi nhỉ. Trước đây đường này tối lắm cho nên khi cậu đi qua đây, anh chàng đó lo sợ cậu sẽ sợ hãi cho nên đã cho gắn một cái đèn đường to, cậu xem." Nói xong liền chỉ tay qua bên kia đường để chỉ cho cậu xem cái đèn đường vì cậu mà xuất hiện kia.

Nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên đôi môi kiều diễm của cậu, Điền Gia Thụy khẽ lắc đầu khi đáp lời ông chủ "Không thể nào, làm sao anh ta lại có thể làm chuyện này được. Chắc ông nhớ nhầm người rồi."

"Tôi nhớ nhầm người sao? Không thể nào đâu. Trong đám người các cậu, anh ta không thích nói chuyện cho lắm. Tên anh ta là gì nhỉ? Hình như gọi là Thừa Lỗi thì phải."

Nụ cười tựa hoa hướng dương dần tắt ngúm trên môi cậu khi cậu nghe thấy cái tên kia thoát ra từ miệng của ông chủ tiệm.

"Ông nói người đó là Thừa Lỗi sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi. Cái quán này của tôi vốn dĩ sắp đóng cửa nhưng anh ta đã chuyển cho tôi rất nhiều tiền. Nói là cậu thích ăn, lại còn đặc biệt để dành cho cậu. Nếu không thì quán của tôi làm sao có thể bán tiếp được."

Ông chủ vẫn thao thao bất tuyệt mà không hay biết mấy lời ông ấy nói đã đánh động tâm trí vốn đã không mấy êm ả của cậu. Như e sợ những gì mình nói chưa đủ trọng lượng nên ông chủ lại bồi thêm một cú.

"Ểy, tôi nhớ anh ta đã viết cho cậu rất nhiều thư tình."

"Thư tình?"

"Anh chàng đó trông ngượng ngùng quá, không dám trực tiếp thổ lộ mà tất cả tâm tư đều được viết trên bức tường kia." Nói rồi ông chỉ tay qua bức tường phía sau lưng của cậu.

"Này, anh chàng đó anh ta chưa bao giờ dám nói với cậu có đúng không?"

Chầm chậm đi đến bức tường dán đầy giấy note kia, lật từng tấm từng tấm note của Thừa Lỗi mà cậu như không tin vào mắt mình. Những kí ức năm xưa lại ùa về trong tâm trí cậu.

<< Plashback >>

"Đã nói lần thứ tư rồi sao cậu vẫn chưa hiểu? Thật là ngu ngốc." Học bá Lý Minh Chu tức giận khi cứ phải giải thích mãi mà tiểu Điền Gia Thụy không ngấm được vào đầu.

"Mình không thể học thuộc công thức này." Bị mắng Điền Gia Thụy tiu nghỉu bỉu môi nhỏ, hạ thấp giọng đáp lời Lý Minh Chu.

"Cậu ngốc quá mình không dạy nữa."

Toàn bộ quá trình đều thu hết vào tầm mắt của Thừa Lỗi. Cậu nhóc nhìn Lý Minh Chu cứ mắng Điền Gia Thụy thì liền lên tiếng

"Cậu phải kiên nhẫn một chút chứ."

"Nếu không cậu dạy cậu ấy đi." Lý Minh Chu quay đầu khó chịu nói với Thừa Lỗi. Anh cắn cắn môi rồi đáp lời Lý Minh Chu.

"Là C." (*) bạn nhỏ tiểu Điền nghe nhầm thành bạn Lểy mắng bạn ấy chứ không phải chỉ đáp án thành ra...

"Lý Minh Chu người nhà của cậu thật khó dạy. Cậu xem Thừa Lỗi không còn kiên nhẫn nữa rồi." Một cậu bạn trên tay cầm quả bóng rổ cười cười trêu chọc Lý Minh Chu.

Nghe mọi người xung quanh nói ra nói vào, bản thân lại mãi không thể biết đáp án là gì nên tiểu Điền Điền khóc mất rồi.

"Ôi khóc rồi." Cậu bạn nọ cúi xuống nhìn Điền Gia Thụy rồi hoảng hốt khi thấy nước mắt to như trân châu của cậu đang thi nhau rơi trên bài tập kia.

"Đừng khóc, mình sai rồi."

☆☆☆☆

《Từ chối lời tỏ tình của hoa khôi trường, không đủ can đảm nhận.》

《Ai sẽ từ bỏ mặt trời, thích một người suốt ngày trốn trong gốc tối chứ?》

[Điền Gia Thụy, thầy giáo gọi cậu kìa.]

[Tới đây tới đây.]

Hình ảnh cậu chạy đi mà phía sau là ánh chiều tà sáng rực như một bức màn tô điểm thêm cho sự xinh đep của cậu, hút sạch hồn phách của Thừa Lỗi đang cùng một cậu bạn đi tới.

[Lý Minh Chu tên tiểu tử này đang nghĩ gì vậy chứ? Phải nói là giáo viên gọi Điền Gia Thụy để gọi người ta ra ngoài. Rõ ràng là cậu muốn hẹn hò với Điền Gia Thụy mà.]

<< End Plashback >>

"Năm đó thì ra là anh ấy." Biết được bản thân nhận sai người nên cậu liền chộp lấy điện thoại để trên bàn, mở ra danh bạ rồi gọi ngay cho Thừa Lỗi. Nhưng bên kia lại không có ai bắt máy làm lòng cậu nôn nao không nói nên lời.

Hai ba cuộc đều không có ai bắt máy, cậu nóng lòng không thể chờ đợi thêm được nữa nên quyết định sẽ trực tiếp đến gặp anh để hỏi cho ra lẽ.

Vừa hay lúc này Lý Minh Chu quay lại, trên tay phải cầm hộp sushi mà cậu yêu thích, tay còn lại cầm một bó hướng dương to. Nhìn thấy cậu vội vã hấp tấp muốn bỏ đi thì liền gọi tên cậu.

"Gia Thụy, còn nhớ lần thổ lộ đó không? Em nói anh ra quảng trường, nói sau này anh chính là mặt trời của em. Bao nhiêu năm qua anh chưa từng đáp lại tình yêu của em. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé."

Lúc này cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết, đầy kiên quyết lắc đầu từ chối Lý Minh Chu, cậu nói rõ từng câu từng chữ với hắn "Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh. Tôi phải tìm Thừa Lỗi hỏi cho ra lẽ."

"Này, anh ta không còn quan trọng nữa." Lý Minh Chu lạnh mặt cản không cho cậu bỏ đi.

"Không còn quan trọng?" Cậu không nói hai lời, nắm lấy tay của Lý Minh Chu kéo anh ta đi theo mình.

"Anh nói không quan trọng nữa sao? Thật chất người mà tôi nên xem trọng từ trước đến nay nên là anh ấy chứ không phải là anh." Đứng trước bức tường dán đầy giấy note, cậu tùy tiện xé một tờ đưa đến trước mặt Lý Minh Chu.

"Vợ à chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm lại thật sự không bằng mấy tháng ngắn ngủi em ở bên anh ta sao? Em cho anh một cơ hội có được không vợ? Chúng ta nhất định có thể có một đứa con của riêng mình. Cuộc sống của chúng ta còn rất dài, Thừa Lỗi anh ta không là gì cả, anh ta vốn không nên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta." Đối với thái độ kệch cỡm của Lý Minh Chu, cậu không muốn nói thêm một lời nào với anh ta. Đẩy anh ta ra xa khỏi người mình, cậu nhất quyết phải đi tìm Thừa Lỗi để làm cho ra lẽ tất cả, có như vậy lòng cậu mới yên được.

"Buông tôi ra, tôi nhất định phải đi tìm Thừa Lỗi."

"Em đã thật sự yêu anh ta rồi sao? Không thể nào đâu." Hai cánh tay của Lý Minh Chu như gọng kiềm trói chặt cậu vào bức tường phía sau. Lí trí của hắn cũng đang dần bị đánh mất, hắn không tin chỉ vài tháng ngắn ngủi mà Điền Gia Thụy lại có thể yêu Thừa Lỗi nhanh như vậy.

"Anh buông tôi ra."

"Chúng ta đã gặp nhau thế nào chẳng lẽ em quên rồi sao?"

"Tôi không nhớ gì cả, anh đừng nói nữa." Cậu cố gắng giãy dụa để thoát khỏi gọng kìm của Lý Minh Chu nhưng có vẻ khá vô dụng trong hoàn cảnh này.

"Em suýt bị tai nạn vào cái ngày mẹ em tự tử. Khi đó có một chiếc ô tô màu trắng lao nhanh đến hướng mà em đang chạy. Có một người đã cứu em. Em không nhớ sao?"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi, sau đó Điền Gia Thụy mất ý thức rơi vào hôn mê. Cũng nhờ vậy mà cậu không cần phải nghe thấy mấy điều mà Lý Minh Chu nói nữa.

"Gia Thụy... Gia Thụy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com