Chương 30
"Thừa tiên sinh đây là bệnh viện." Thiệu Kim nhìn thấy Thừa Lỗi đi tới nên đưa tay ra định ngăn cản anh không cho anh tiếp cận với Điền Gia Thụy người đang hôn mê nằm trong căn phòng kia.
"Biến đi." Ánh mắt như thể muốn giết người của anh đang nhìn chăm chăm vào kẻ tội đồ đang đứng ở kia, còn Thiệu Kim thì không xứng để anh bỏ vào mắt. Quân Diệm Cửu đi bên cạnh anh cũng nhanh tay gạt cánh tay đang giơ ra cản trở của Thiệu Kim xuống, tiện đà cũng đẩy gã sang bên.
"Mày là thằng khốn." Ngay khi đi đến gần Lý Minh Chu, Thừa Lỗi nhanh như chớp vung nắm đấm vào thẳng mặt hắn. Tên khốn kiếp này chỉ vì muốn giành lại Điền Gia Thụy mà không tiếc thủ đoạn khiến cho bệnh tình của em ấy tái phát lại.
Vài cô y tá đứng gần đó thấy vậy liền đi đến định can ngăn hai người ra. "Ở đây là bệnh viện, không được đánh nhau."
"Bệnh nhân ra rồi xin mọi người bình tĩnh."
Điền Gia Thụy ngồi xe lăn được y tá đẩy ra ngoài. Vừa nhìn thấy cậu Thừa Lỗi và Lý Minh Chu liền nhào đến để kiểm tra xem tình trạng của cậu lúc này như thế nào.
"Gia Thụy!"
"Thụy Thụy!"
"Lý phu nhân cần tĩnh dưỡng, không có gì đáng ngại. Mọi người đừng làm ồn sẽ ảnh hưởng đến ngài ấy." Nói xong liền đẩy cậu đến phòng bệnh đã được sắp xếp trước.
"Anh đã nói gì với em ấy?" Sau khi đã xác định cậu không sao Thừa Lỗi lúc này mới bắt đầu tính sổ với Lý Minh Chu.
"Anh là kẻ thứ ba, sao anh lại có thể tự tin đến vậy? Chuyện của vợ chồng chúng tôi liên quan gì đến anh? Điều làm tôi hối hận nhất là đã có người anh em như anh." Như thể bản thân bị Thừa Lỗi làm cho uất ức lắm, hắn nói xong liền thẳng tay đẩy anh một cú, may mà Thừa Lỗi thân thể tốt chứ nếu không thì... Thừa Lỗi trước nay chưa bao giờ chịu thua ai, mà lúc này anh lại nhận được tin cậu sau khi đi với hắn thì phát bệnh thì sao anh có thể để yên cho Lý Minh Chu được. Thụi một cú thật đau vào bụng hắn lại túm chặt cổ áo hắn tấn hắn dính sát vào bức tường phía sau. Khuôn mặt anh đỏ lựng vì tức giận, nếu hôm nay Điền Gia Thụy mà xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ tự tay giết chết Lý Minh Chu.
"Anh có biết em ấy bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương hay không hả? Tỉ lệ tự tử cao gấp 6 lần người bình thường. Từ trước đến nay em ấy đã kiểm soát bệnh tình rất tốt, vì sao hôm nay lại đột nhiên phát bệnh?" Nhìn biểu hiện của Lý Minh Chu, Thừa Lỗi đã nhận ra vấn đề, "Có vẻ như anh không biết. Có thể thấy anh làm chồng thất trách đến mức nào."
Lý Minh Chu thất thần trước những gì mà Thừa Lỗi vừa nói. Hắn thật sự không biết căn bệnh kia của Điền Gia Thụy. Giờ phút này hắn cũng đang tự hỏi rốt cuộc hắn làm chồng người ta kiểu gì vậy chứ?
"Tôi không rảnh nói chuyện với anh." Sải bước định đi lướt qua Thừa Lỗi để đến gặp Điền Gia Thụy rồi hỏi rõ bệnh tình của cậu nhưng Thừa Lỗi nào cho hắn có cơ hội đó, khi hắn đi lướt qua vai anh anh xoay người lại túm ngay vai áo hắn rồi kéo hắn lại tiếp tục đối diện với mình.
Bốp!
Một cú đấm lại thành công đáp lên mặt Lý Minh Chu. Lúc này đây không ai có thể làm dịu hay can ngăn cơn thịnh nộ của Thừa Lỗi, anh nhất định sẽ cho Lý Minh Chu một bài học thích đáng.
"Lý Minh Chu, tôi đã không nói với em ấy vì tôi không muốn làm tổn thương em ấy lần nữa chứ không phải như anh. Dùng chuyện đó để níu kéo em ấy lại thành ra hại em ấy, hiểu không? Ai là kẻ thứ ba? Ai đánh cắp danh tính của người khác? Hẳn anh là người biết rõ hơn tôi."
"Vậy anh sẽ nói với em ấy sao? Rằng nhiều năm như vậy em ấy vẫn luôn nhận nhầm người? Em ấy đã yêu lầm người rồi sao? Để làm cho bệnh tình của em ấy nặng hơn phải không?" Hắn túm lấy cổ áo của anh rồi làm ra vẻ như quan tâm đến bệnh tình của Điền Gia Thụy chứ không phải e sợ bản thân là kẻ đánh cắp danh tính lẫn tình yêu của người khác để ngăn cản Thừa Lỗi nói ra sự thật.
Thế nhưng Thừa Lỗi thật sự e ngại trước những gì mà Lý Minh Chu nói. Bao nhiêu năm nay anh đã tìm biết bao bác sĩ tâm lí tài giỏi để trị căn bệnh đó cho cậu nhưng đều không thể. Nếu giờ anh nói ra có hay không sẽ thật sự kích thích thần kinh của cậu thêm lần nữa. Rồi lần này cậu có ổn lại không hay sẽ một bước đi vào hố sâu vạn dậm.
Dù tức giận nhưng anh không thể phản bác Lý Minh Chu mà chỉ có thể bất lực đẩy hắn ra. Trong lúc vô tình sợi dây chuyền có mặt dây hình chú gấu nhỏ từ trong túi áo vest của anh rơi ra mà anh không hề hay biết.
"Vì vậy người hôm đó vốn dĩ là anh?" Cậu cúi người nhặc lên sợi dây mà anh vừa vô tình đánh rơi, "Cái vòng cổ này nó là thứ cuối cùng mẹ để lại cho em."
Lúc này kí ức hôm đó Thừa Lỗi kéo cậu tránh thoát khỏi chiếc ô tô kia, nhặt lại sợi dây của cậu, lại đỡ cậu đang nằm từ dưới đất lên ôm vào lòng lại rõ nét hơn bao giờ hết ở trong tâm trí cậu.
"Thì ra nhiều năm như vậy em lại vẫn luôn yêu nhầm người, cưới nhầm người. Anh nhìn em từng bước thất thủ lại vẫn một mực im lặng đứng ở bên cạnh nhìn xem chứ không thèm lên tiếng."
"Không phải như vậy đâu Thụy Thụy, ban đầu anh không biết em thích Lý Minh Chu là vì người đã cứu em khi đó là anh. Anh chỉ muốn làm cho em hạnh phúc thôi." Thừa Lỗi dè dặt bước từng bước nhỏ về phía cậu, anh lo sợ cậu sẽ bị kích động rồi làm ra hành động quá khích thì không nên.
"Sao anh lại có thể quyết định thay em?"
"Vì anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương nữa." Khi đã ôm được cậu vào lòng anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. May quá cậu vẫn bình tỉnh, vẫn để anh ôm cậu.
Ở trong vòng tay to lớn của anh, cậu khóc không ngừng. Rốt cuộc Thừa Lỗi đã làm bao nhiêu việc cho cậu? Đã hi sinh những gì cho cậu? Sao anh lại ngốc như vậy?
"Nhưng... nhưng mà em đã bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy. Em đã hiểu lầm anh tính kế em."
Nghe thấy mấy lời cậu vừa nói anh nhẹ kéo cậu ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này.
"Ai đã nói vậy với em?"
"Là hoa khôi trường mà, người mà anh đã từng theo đuổi. Cô ta nói anh ghét Lý Minh Chu nên những thứ Lý Minh Chu có anh đều sẽ cướp đoạt về tay mình, bao gồm cả em."
"Cô ta nói bậy, rõ ràng là cô ta theo đuổi anh bị anh từ chối lại dám ở trước mặt em mà bịa đặt. Anh nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com