Chương 4
Thấm thoát vài tháng trôi qua, mối quan hệ kia vẫn tiếp tục đều đặn thế nhưng baby vẫn chưa xuất hiện thêm nữa là..
"Gia Thụy con và tiểu tử Lý gia thế nào rồi? Khi nào thì ông có thể ôm cháu đây?" Ông nội Điền đang ở nước Pháp nhưng vẫn không quên gọi video về hỏi thăm cháu trai duy nhất của nhà mình.
Đối mặt với câu hỏi của ông, Điền Gia Thụy cảm thấy cậu nên nói rõ cho ông biết tình trạng hôn nhân hiện tại của bản thân.
"Ông à con có chuyện muốn nói với ông."
"Đừng nói nữa, từ khi bố mẹ con mất nhà này chỉ còn lại hai chúng ta. Tương lai ông nội đi rồi, con là người duy nhất còn lại. Nếu con mang thai, ông hứa với con mọi thứ... ha ha ha..."
Nhìn thấy trong mắt ông chất chứa chờ mong đứa chắt này khiến cho cậu không dám nói sự thật cho ông biết.
Đều đặn mỗi tuần đều đến giao bài tập, vậy mà đến giờ trong bụng cậu vẫn chưa mọc mầm thì làm sao lại không khiến cho Điền Gia Thụy nghi ngờ khả năng sinh lý của Thừa Lỗi cho được. Cậu liền gọi điện cho trợ lí để hỏi cho ra lẽ thì đúng lúc này Quân Diệm Cửu cũng đang ở chỗ của Thừa Lỗi cho nên toàn bộ cuộc hội thoại đều bị anh cùng hai trợ lí của anh nghe thấy.
"Cửu La Sát, cậu nói cho tôi nghe cậu tìm tên mẫu nam đó ở đâu vậy hả? Đã đi kiểm tra sức khỏe chưa vậy? Anh ta thật sự 'được' cái kia chứ? Tại sao mấy tháng nay vẫn chưa mang baby đến cho tôi thế hả?"
"Ôi tiểu tổ tông nhà tui ơi, sao anh lại có thể nghi ngờ khả năng tìm người của tôi chứ. Ryan đương nhiên là ổn rồi." Mồ hôi rịn đầy trán Quân Diệm Cửu, bạn thân của cậu ta đúng là biết cách giết người mà. Nghi gì không nghi lại đi nghi chủ tịch công ty Quả Cân yếu sinh lí.
"Tôi không tin cậu, tôi không biết cậu làm cách nào thì làm mau nói anh ta sau hôm nay mỗi ngày đều phải đến nhà tôi giao bài tập cho đến khi trong bụng tôi có hạt giống của anh ta thì thôi."
"HẢ?" Quân Diệm Cửu mắt chữ A mồm chữ O trước yêu cầu của Điền thiếu nhà mình. Giờ cậu ta phải làm sao mới phải đây? Cậu ta nào có năng lực sắp xếp người mỗi ngày đều đến cơ chứ?
Mặt Thừa Lỗi đen kịt lại nghi ngờ nhân sinh. Anh đang bị nghi ngờ về khả năng đàn ông của mình sao? Sao cậu có thể nghi ngờ anh chứ?
Ra hiệu đồng ý cho Quân Diệm Cửu, anh không tin nếu anh chăm chỉ cày cuốc mà trong bụng cậu lại có thể không dính một hạt giống nào của anh.
"Có vấn đề gì không?" Điền Gia Thụy khó chịu vặn hỏi lại Quân Diệm Cửu.
"Tất nhiên là không có vấn đề gì ạ." Đứng trước mặt chính chủ thì cậu ta có vấn đề gì được chứ?
"Còn nữa, sau này bảo anh ta đừng tiếp khách nữa. Tôi không muốn anh ta ở nhà người khác, đến chỗ tôi đi. Cho anh ta một chút đạo đức nghề nghiệp."
Sau khi Điền Gia Thụy cúp máy thì nụ cười trên môi Thừa Lỗi vẫn chưa hề tắt. Nghe thấy cậu không muốn anh ở chỗ khác, muốn anh luôn ở trong tầm nhìn của cậu khiến anh cảm thấy vui vẻ mà không cách nào lí giải được.
'Em ấy là đang muốn giám sát mình sao? Em ấy ghen rồi sao?'
Người nói không ngại người nghe lại đỏ mặt, hai trợ lí đứng phía sau Thừa Lỗi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hoàn toàn không dám thở mạnh. Tổng tài nhà mình bị người ta bắt giao bài tập mỗi ngày vì nghi ngờ khả năng của ngài ấy. Ôi cái vấn đề này giải quyết ra sao chỉ mình ngài ấy biết.
"Thừa tổng, tôi muốn nhắc nhở ngài một chút. Thư kí Chu tuần này đã sắp xếp cho anh 7 hội nghị quốc tế, 13 dự án cần thảo luận. Anh làm thêm giờ cả ngày lẫn đêm thì tuần sau vẫn không thể đến chỗ Điền thiếu được."
"Nói với em ấy đi, là tôi sẽ đến đúng giờ."
'Ông nội vội vã như vậy, mình phải nhanh chóng khiến cho em ấy có thai mới được.'
Nói thì nói vậy thế nhưng dự án của công ty liên tục đến cho nên Thừa Lỗi không có cách nào bỏ bê công việc để đến bên cậu.
"Ryan đâu?" Chờ mãi không thấy Ryan đến nên cậu đành phải gọi điện tra hỏi Quân Diệm Cửu. Đáp lại cậu là câu nói
"Hiện tại anh ấy đang bận việc, có thể sẽ đến hơi muộn một chút." Sợ ảnh hưởng đến tiến trình hội nghị bên trong nên Quân Diệm Cửu không dám nói lớn tiếng.
Thái độ mập mờ của cậu ta khiến Điền Gia Thụy hoài nghi. "Anh ta có thể làm gì? Buổi tối tiếp khách vài lần, thân thể anh ta có thể chịu nổi không?"
"Anh ấy ở..." Ngay lúc Quân Diệm Cửu định nói thật về thân phận của Thừa Lỗi với Điền Gia Thụy thì cậu lại cắt ngang.
"Quên đi.. quên đi.. tôi không cần anh ta, tôi sẽ đi tìm một người khác."
Vậy nên Điền Gia Thụy cậu quyết định trong thời gian chờ mẫu nam thì cậu sẽ đi tìm người khác để xem vấn đề là do cậu hay là do anh ta.
"Chào mừng đến với hội sở."
Âm thanh máy móc vang lên. Lúc này đứng bên hông cửa có vài nhân viên có nhiệm vụ chào khách, nhìn thấy cậu đến liền nháo nhào lên.
"Mau báo cho quản lí, Lý thiếu lại tới bắt gian rồi."
"Long trời lỡ đất, lần này không thể để hai người bọn họ gặp nhau." Nói rồi liền chạy vào trong để thông báo.
Quản lí nhận tin liền tức tốc chạy ra, cười cười nịnh nọt Điền Gia Thụy "Lý thiếu, Lý tổng hôm nay không ở đây."
"Yên tâm hôm nay tôi đến đây để thư giản, chọn những người đẹp trai nhất gọi hết lên cho tôi." Đưa áo khoác cùng kính râm cho quản lý, Điền Gia Thụy nhếch mép cười, sau đó lại tinh nghịch nháy mắt với tay quản lí đó.
Ở bên này Quân Diệm Cửu nơm nớp lo sợ, nếu Điền Gia Thụy thật sự đi tìm người khác thì Thừa tổng không biết sẽ xử trí cậu ta như nào. Cuộc họp của Thừa Lỗi cuối cùng cũng xong. Ngay khi cánh cửa phòng họp mở ra Quân Diệm Cửu liền nhanh nhạy tìm cách khiến cho Thừa Lỗi bỏ cuộc hẹn hôm nay với Điền Gia Thụy, nếu không thì....
"Đã 10 giờ rồi, anh vừa đi công tác về lại còn dự cuộc họp cấp lãnh đạo kéo dài hơn 10 tiếng nữa, hay là anh đừng đi qua chỗ Điền thiếu nữa."
Đời đâu bao giờ để cho bạn đạt được thứ bạn muốn dễ dàng đến vậy, cho nên...
"Phải đi. Em ấy đã nói gì?" Kéo lại vạt áo, lại đóng hết cúc áo vest Thừa Lỗi chờ đợi hồi đáp từ Quân Diệm Cửu.
"Điền thiếu nói anh không cần đi, cậu ấy nói muốn thay người." Lúc nói ra câu này Quân Diệm Cửu rất sợ, sau hôm nay cậu ta sẽ vẫn sống chứ?
"Em ấy đâu?" Hai hàng chân mày của Thừa Lỗi có thể kẹp chết cả con ruồi. Anh chỉ bận họp thôi mà em ấy đã vội vã tìm người thay thế anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com