Chương 5
Bỏ mặc mọi thứ bên ngoài kia có ồn ào mệt mõi ra sao. Bên trong phòng bao hạng nhất của hội sở đang xếp thành hàng mấy anh chàng kim bài của hội sở, lần lượt từng người giới thiệu sơ về tên của mình. Sau đó quản lí liền ra hiệu để bọn họ cởi bỏ từng cúc áo một, để lộ ra từng cơ thể săn chắc quyến rũ, sản phẩm hoàn hảo sau quá trình tập tành thể hình cũng như vận động trong quá trình làm nghiệp vụ.
Hai mắt của Điền Gia Thụy sáng ngời nhìn thấy trước mặt mình lúc này đang có đến mấy soái ca sở hữu cơ thể toàn cơ là cơ như vậy.
"Lý thiếu, cậu có thấy hài lòng không? Không hài lòng chúng tôi sẽ thay nhóm tiếp theo."
"Đúng là chất lượng rất cao, thảo nào Lý tổng thích tới đây. Thiên đường ở đây khi trải nghiệm một lần làm sao mà quay lại cuộc sống như nước ốc được đây. Hưm..." Ánh mắt như diều hâu tia con mồi của cậu quét một lượt các chàng trai trước mặt, sau đó liền đứng lên đi đến chỗ bọn họ.
Trong một căn phòng khác, Lý Minh Chu cũng đang chuẩn bị đối diện với mấy bóng hồng xinh đẹp của hội sở.
"Một lát nữa nhớ nhiệt tình lên một chút." Sài Kê Bân bạn thân của Lý Minh Chu trên tay cầm ly vodka đá đang hất hất mặt dặn dò mấy cô nàng trước mặt trước khi Lý Minh Chu bước vào.
Vừa nói xong thì Lý Minh Chu vào đến, bỏ đi cung cách hào nhoáng của một quý ông hắn ta lững thững đi vào. Khi va phải hai cô gái đứng gần đó cũng không buồn lên tiếng xin lỗi. Hoàn toàn không giống Lý Minh Chu nức tiếng của giới làng chơi.
Sài Kê Bân đứng lên đưa tay vẫy vẫy Lý Minh Chu "Lại đây lại đây, mau ngồi đi." Ngoắc ngoắc mấy cô nàng đến ngồi cạnh Lý Minh Chu. Nhận thấy hắn ta đang không vui nên liền ân cần hỏi han.
"Sao giờ mới đến đây?" Trả lời gã ta là sự im lặng chết chóc.
"Ông chủ muốn uống gì không?"
"Biến đi!" Lý Minh Chu đanh mặt nhìn mấy cô nàng đang tiếp cận mình.
"Này, được rồi... ra ngoài đi nào mấy em." Kẻ mù cũng nhìn ra tâm trạng Lý Minh Chu đang không vui nên Sài Kê Bân nhanh chóng đuổi mấy cô nàng nọ ra ngoài.
"Sau này đừng gọi tôi như thế!" Nhấp một ngụm rượu Lý Minh Chu nhíu mày cằn nhằn tên bạn thân.
Nhận thấy thái độ kia của Lý Minh Chu, Sài Kê Bân buông lời châm chọc "Sao nào? Sợ vợ anh lại quậy nữa à?"
Lý Minh Chu chán nản không thèm trả lời gã. Được một lát mới buồn bực thốt lên "Đừng nhắc tới em ấy nữa."
Mà người hắn ta bảo bạn thân đừng nhắc đến, lúc này đang vui vẻ lựa trai đẹp cho đêm nay. Trong mấy kim bài ở đây lọt vào mắt cậu có vẻ là anh chàng số ba. Điền Gia Thụy đi đến trước mặt người ta, một bộ bá vương ngạnh thượng cung nâng mặt người ta lên rồi cắn môi hỏi "Đã bao giờ thích ai khác chưa?"
"Chưa."
"Tốt, tôi chọn anh."
Anh chàng khá bất ngờ trước tình huống này. Chỉ một câu hỏi rồi cứ thế được chọn. Quản lí cười tươi hơn hoa cho mấy anh chàng kia đi xuống rồi cũng đóng cửa lại, chừa không gian riêng tư cho cả hai.
"Tôi sẽ cố hết sức để làm em hài lòng." Anh chàng được chọn ngại ngùng cười với cậu.
Bên này chọn xong đối tượng còn bên kia vẫn đang sầu não không thôi.
"Xem ra vẫn chưa dỗ được vợ anh nhỉ?"
"Ai muốn dỗ dành em ấy chứ?" Ngao chết còn cố cứng miệng, Lý Minh Chu không chịu nhận nhưng nét mặt của hắn ta thì viết rõ câu bị vợ bỏ rõ rành rành, không có cách nào tẩy xóa được.
"Chúng ta là anh em mà, sau ngần ấy năm rõ ràng anh rất quan tâm đến cậu ấy, đừng cứng miệng nữa."
"Tôi không muốn nói nhảm với anh." Bị bóc trần chân tướng nên Lý Minh Chu giả vờ giận dữ đứng lên bỏ ra ngoài. Mặc cho Sài Kê Bân ở phía sau í ới gọi hắn ta.
Bên trong Midnight người vui kẻ buồn còn bên ngoài thì đang có một người lòng nóng như lữa đốt sau khi biết tin ai kia vì không đợi được mình mà đi tìm người khác thay thế.
"Chào Thừa tổng."
Thừa Lỗi lướt qua mấy cô nàng vừa chào hỏi anh như một tia chớp, ngay lúc này anh chỉ muốn mang Gia Thụy về nhà nhanh nhất có thể.
Cùng thời gian đó Lý Minh Chu từ phòng bao đi ra, khi đi ngang qua căn phòng nọ nhìn thấy quản lí dẫn mấy kim bài mĩ nam đi ra thì hơi khựng lại. Nhìn thấy hắn quản lí cũng giật mình như vừa làm chuyện xấu với hắn vậy.
"Lý tổng, chào ngài! Tôi xin phép."
Khi Lý Minh Chu còn chưa hiểu vì sao tay quản lí lại có hành động kì lạ như vậy thì...
Anh chàng được Điền Gia Thụy chọn khi nãy đang khoác áo lên cho cậu, gã ta còn nhân cơ hội hôn lên má cậu. Cảnh này tình cờ lại rơi vào mắt tên chồng cũ họ Lý kia. Lúc cả hai cùng đi ra ngoài thì Lý Minh Chu đi đến chắn trước mặt cậu, sau đó Thừa Lỗi cùng lúc từ tầng trệt đi lên, anh lại cùng Điền Gia Thụy chạm mắt nhau.
"Thật trùng hợp nhỉ Lý tổng." Điền Gia Thụy mỉm cười định nói thêm vài câu với vị tiền nhiệm kia thì cô ả Lư Dục Hiểu từ đâu chạy đến.
"Lý tổng! Sao gần đây không liên lạc với em? Gọi cho anh cũng không thấy trả lời." Điệu bộ nũng nịu chảy ra nước của cô ả khiến cho Điền Gia Thụy cảm thấy buồn nôn. Quẳng cho cả hai nụ cười khinh miệt cậu vỗ vỗ tay tựa như tán thưởng.
"Tôi đã nói mà, Lý tổng sao có thể ở một mình chứ. Vậy tôi sẽ không quấy rầy nhã hứng của Lý tổng nữa, chúng ta ai chơi đường nấy." Nói rồi quay lại phía anh chàng được chọn ban nãy định bụng kêu anh ta nhanh chóng ra ngoài cùng mình.
"Lý thiếu thì ra vợ của anh là loại người này, vậy mà anh còn nghĩ người ta là người đàng hoàng sẽ không đến mấy nơi như này." Lư Dục Hiểu liếc mắt nhìn cậu xong sau đó liền choàng lấy cánh tay Lý Minh Chu lôi kéo hắn đi theo mình.
Khi những lời này thốt ra Điền Gia Thụy liền trợn tròn mắt cười khẩy. Chưa để cậu kịp lên tiếng thì Lý Minh Chu đã tức giận quay sang hất tay cô ta ra khỏi tay mình rồi mắng cô ta "Tránh xa tôi ra, cô có biết xấu hổ không hả? Phép tắc lễ nghi cơ bản cũng không biết sao? Ngậm miệng lại trước khi mọi người cười vào mặt cô. Biến đi!"
Nhìn hai người trước mặt Điền Gia Thụy chỉ biết cười trừ. Cậu không muốn nhìn thẳng vào bọn họ nên mới đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình cậu lại chạm mắt với Thừa Lỗi. Không hiểu sao cậu lại thấy ái ngại khi đối mắt với anh cho nên cậu nhanh chóng quay mặt đi. Đột nhiên cậu cảm thấy mình như cậu vợ nhỏ bị ông chồng là Thừa Lỗi bắt gian ngay tại trận vậy. Ánh mắt cậu bỗng trở nên mông lung không biết nên nhìn đi đâu cho phải.
"Cậu đang trả thù tôi đấy à?" Giọng Lý Minh Chu vừa hay giúp cậu bình tĩnh lại, cũng có nơi để đặt tiêu cự vào.
"Lý tổng anh suy nghĩ nhiều rồi, chẳng lẽ anh chỉ cho phép anh với đám anh em tốt của anh được vui chơi lại không cho phép tôi đi chơi sao? Đàn ông mà chỉ cần chịu chi tiền thì loại nào lại chẳng có?"
Những gì cậu nói thu hút mọi người xung quanh tập trung lại dòm ngó rồi bàn tán khiến cho Lý Minh Chu cảm thấy ê mặt. Sài Kê Bân trong lúc vô tình nhìn thấy Thừa Lỗi đứng ngay chỗ cầu thang nên liền tiến đến định nhờ anh giúp đỡ.
"Thừa Lỗi anh cũng ở đây sao? Anh mau giúp tôi khuyên nhủ hai người này đi. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Chúng ta là bạn mà phải không?" Gã cùng Lý Minh Chu và Thừa Lỗi là bạn nhiều năm, nhìn thấy cái tên họ Lý trong ngoài bất nhất kia rõ ràng quan tâm, yêu thương vợ như vậy nhưng ngoài mặt cứ luôn dùng mớ ngôn từ thiếu đánh chọc cho vợ bỏ đi mà vẫn cứng miệng không chịu xuống nước làm lành với người ta.
Bạch quản lí cũng mon men lại gần chỗ Thừa Lỗi đang đứng để xin giup đỡ, "Thừa tổng xin anh giúp tôi một tay, tôi không thể đắc tội với ai cả." Thừa Lỗi sau khi nghe tay quản lí nói chẳng những không đi lên giúp can ngăn Điền Gia Thụy cùng Lý Minh Chu mà còn quay sang túm lấy cổ áo của gã lôi gã đi một mạch khiến cho Sài Kê Bân ngớ cả người.
"Cái tên mặt trắng nõn nà này hắn là cái thá gì? Hắn xứng sao?" Lý Minh Chu tức giận vừa chỉ tay vào anh chàng đang đứng bên cạnh Điền Gia Thụy vừa trợn to mắt quát lên với cậu. Sau đó lại quay sang vung nắm đấm vào mặt anh chàng đó.
"Cậu có phải bị mù rồi không? Đến vợ của tôi mà cũng dám động vào?"
Đi đến đỡ lấy anh chàng nọ rồi xem xét vết thương của anh ta, Điền Gia Thụy quay sang tức giận nói cho Lý Minh Chu hiểu "Anh làm gì vậy? Chính tôi đã tìm anh ta, anh đừng có mà lôi kéo người vô tội vào chuyện của anh."
Sài Kê Bân thấy bạn thân đánh người nên phải chạy đến ôm lấy Lý Minh Chu để can hắn ta ra.
"Đừng đừng đừng, Minh Chu cậu mau bình tĩnh lại đã."
Cùng lúc này ở phòng của tay quản lý hội sở.
Cùng lúc này ở phòng của tay quản lý hội sở.
"Là ông tìm người cho Điền thiếu sao?"
"Thừa tổng ngài hiểu nhầm rồi, là Lý thiếu nói muốn thư giản, tôi cũng chỉ mở cửa làm ăn thôi, tôi cũng không thể đuổi khách ra ngoài mà ngài nói có đúng không?" Bạch quản lí lăn lộn trong giới này đủ lâu nên rất thất thời khi bị Thừa Lỗi hỏi liền khụy xuống trước mặt anh mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Không cần giả vờ với tôi đâu Bạch Nguyệt Thời. Tôi cũng không muốn dài dòng với ông, nếu lần sau còn để tôi bắt gặp ông giới thiệu người cho Điền Gia Thụy thì ông chờ dẹp chỗ này đi. Thừa gia chúng tôi tuy không lớn mạnh gì nhưng vẫn đủ sức khiến cho ông không sống nổi ở cái đất này đấy."
"Thừa tổng bớt giận, tôi sau này tuyệt đối sẽ không giới thiệu ai cho Điền thiếu nữa, xin ngài tha cho tôi." Bạch quản lí bị siết chặt cổ nói không ra hơi. Có ai làm ơn nói cho hắn biết rốt cuộc Lý thiếu kia là gì của Thừa tổng mà Thừa tổng lại tức giận đến vậy chỉ vì hắn giới thiệu tiểu thịt tươi cho Lý thiếu chứ?
Mà có lẽ Bạch Nguyệt Thời không nên biết thì hơn bởi nếu hắn biết khéo có khi lại bị giết người bịt miệng không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com